Chương 82: Ngồi chung trên một chiếc thuyền, ai cũng say chỉ riêng ta tỉnh

1 0 0
                                    

Chương 82: Ngồi chung trên một chiếc thuyền, ai cũng say chỉ riêng ta tỉnh

“Nương nương, chuyện Tư Mã Qua chết, thần không hay biết gì cả, tại sao người đem tội trạng này đổ lên đầu thần?” Hắn nhàn nhạt nói: “Tám vị vương gia trong Hoàng thất ai cũng có lòng riêng, bọn họ tới Lạc Dương rồi tính kế lẫn nhau, đây là lỗi của thần ư? Tự dưng người nói thần ngư ông đắc lợi là thế nào?”

Liễm Diễm lắc đầu, vặn đầu ngón tay tính toán: “Tư Mã Qua vừa chết, chắc chắn Tư Mã Úc sẽ giết Tư Mã Khoáng rửa hận. Cứ như vậy, tám vị vương gia chỉ còn có sáu, chia ra làm hai phe đấu đá gay gắt. Triều đình căn bản không phí một binh một tốt nào, mà đã có thể cắt giảm thế lực của các chư hầu. Thấy thế nào cũng có lợi cho triều đình. Mà có lợi cho triều đình, không phải cũng có lợi cho Thái phó ngài sao?”

Nàng nói xong, cảm thấy đầu óc cũng sáng suốt hơn. Tư mã Qua khả năng cao là do Hàn Sóc giết, nhưng có một điểm đáng ngờ, nếu do Hàn Sóc giết, tại sao Tư Mã Qua còn để lại bưc thư dặn dò Tư Mã Úc cẩn thận đề phòng Tư Mã Khoáng chứ?

“Nương nương, người có nghe câu này chưa? Người thông minh sống không lâu đâu.” Hàn Sõ xoay người ngồi xuống, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, cười như không mà nhìn nàng: “Huống chi người chỉ là nữ quyến chốn hậu cung. Loại thời điểm  này, người nên núp trong cung sống những ngày yên ổn. Đột nhiên chạy tới chỗ của thần, nói ra những lời này, không sợ thần làm gì bất lợi với người sao?”

Liễm Diễm ngẩn ra, tiện đà bật cười: “Thái phó có thể làm gì bất lợi với bổn cung chứ? Giết ta sao?”

Người nàng sợ nhất là Hàn Sóc, nhưng ở bên cạnh y mới là an toàn nhất. Dù có đôi lúc tính kế y, nhưng nàng chưa từng nghĩ y sẽ giết nàng. Chính vì mang tâm lý này, ở bên cạnh y, nàng mới dám làm càn như vậy.

Hàn Sóc nhìn nàng trong chốc lát, không trả lời. Chỉ thở dài một tiếng, ánh mắt thâm thúy.

Trong phòng thoáng chốc im rơi vào im lặng, Liễm Diễm mím môi, không nói gì nữa. Thẳng cho đến khi Huyền Nô ngoài cửa nói vọng vào: “Chủ tử, Bùi công tử cầu kiến.”

“Cho hắn vào đi.”

Cửa bị đẩy ra, Bùi Thúc Dạ bước vào trong,  phong thái vẫn tao nhã như trước. Chạm phải ánh mắt của Liễm Diễm, cũng không kinh ngạc lắm, cúi đầu hành lễ: “Thái phó, tại hạ có chuyện quan trọng bẩm báo.”

“Ừ.” Hàn Sóc đưa tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống: “Về bát vương?”

“Vâng ạ.”

Khóe mắt liếc qua cô nàng đang tò mò ngắm chiếc bình hoa bên cạnh, Hàn Sóc mỉm cười: “Cứ nói thẳng ở đây đi.”

Bùi Thúc Dạ gật đầu, cầm chén trà trên bàn, chấm nước lên đầu ngón tay vẽ mấy điểm.

“Trận này Tề, Sở, Triệu, Đông Hải, tứ vương liên quân, chưa chắc đã công phá được Nhữ Nam. Thứ nhất Tứ vương mang binh lực không đủ, thứ hai, địa thế Nhữ Nam dễ thủ khó công, Tư Mã Úc am hiểu đánh trận, hắn thủ được. Cho nên đại khái khoảng một tháng sau, Tứ vương sẽ cho lui binh, cân nhắc lại lần nữa.”

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ