Chương 5: Kỳ phùng địch thủ gặp nhau, yêu hận đan xen

10 0 0
                                    

Chương 5: Kỳ phùng địch thủ gặp nhau, yêu hận đan xen

Mỗi lần hắn muốn đi Trầm Hương cung đều sẽ bị nhiều việc làm cho trì hoãn, hiếm khi hôm nay rốt cuộc có thể đi thẳng qua, Tư Mã đế vui vẻ, kéo tay áo Hàn Sóc đổi hướng bước đi.

“Hoàng Thượng rất thích trầm Quý phi nhỉ?” Hàn Thái phó nhẹ giọng hỏi: "Hình như chỉ cần rảnh, ngài liền đến Trầm Hương cung.”

"Ừm, ta rất thích.” Tư Mã Trung gật đầu, trong mắt sáng ngời ngời: “Trầm Tâm đối xử với Trẫm tốt lắm, nàng là người duy nhất trong hậu cung không coi trẫm là kẻ ngốc, mỗi lần nàng ôm Trẫm làm cho Trẫm cảm thấy vô cùng ấm áp, khiến Trẫm nhớ tới Mẫu hậu.”

Ấm áp ư? Vòng tay của Sở Liễm Diễm là triền miên, là đầy đam mê, nhưng trước giờ chưa bao giờ cho y cảm giác ấm áp.

Hàn Sóc cười khẩy, bị Hoàng đế lôi kéo một mạch đến Trầm Hương cung. Nhìn bộ dạng gấp không chờ nỗi của kẻ ngốc này, y cũng có chút tò mò bây giờ tình hình của nàng thế nào.

***
Liễm Diễm đã thức dậy, đang ngồi ở trước bàn trang điểm ngáp dài để Hàm Tiếu sửa soạn cho mình. Mái tóc đen dài óng mượt như tơ, ôm lấy bờ lưng rũ xuống tận mặt đất, nàng mặc một chiếc váy cung đình xếp li màu đỏ nhạt, uể oải không khép lại vạt áo, nửa vai trần lộ ra, mắt phượng nửa khép, mang theo vẻ ngây thơ của một cô gái nhỏ.

Hàm Tiếu nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói: “Nương nương thật là đẹp mắt.”

“Miệng ngọt quá, sáng sớm ăn trộm mật ong trong bếp phải không?” Liễm Diễm từ trong gương liếc nhìn nàng một cái, nhướng mày cười.

"Nào có, chủ tử còn chưa dùng bữa, nô tỳ đâu dám lén ăn trước.” Hàm Tiếu cầm cây lược gỗ chải mái tóc dài của nàng, tóc đen như thác nước, mượt mà như gương. Hàm Tiếu cảm thấy, trên đời thật sự không có cô nương nào đẹp mắt hơn chủ tử nhà mình, chẳng trách có sĩ tử làm thơ ca ngợi chủ tử “Hoa đào nở khắp nơi, nhưng không ai đẹp bằng nàng.”

Tuy nhiên một nữ nhân với sắc đẹp rực rỡ thường dễ khiến người ta bỏ qua những phẩm chất khác của nàng ta. Trong mắt người đời, Sở Liễm Diễm cũng chỉ như một chiếc bình hoa, một thứ đồ vật dùng để trang trí, chỉ đẹp bề ngoài mà bên trong trống rỗng, nên chỉ thích hợp làm món đồ chơi để nam nhân thưởng thức.

Từ ngàn xưa đã có câu "hồng nhan bạc mệnh", Hàm Tiếu thở dài.

“Ái phi ơi ái phi, nàng đã dậy chưa?” Ngoài cửa thò vào một cái đầu đội mũ miện vàng, cười rạng rỡ.

Liễm Diễm hơi hơi xoay người liền biết là ai tới, liền cười: “Hoàng Thượng bãi triều rồi à? Chờ thần thiếp một lát nhé, thần thiếp còn chưa vấn tóc.”

Tư Mã Trung nhảy vào ngạch cửa, vui vẻ kéo theo một người : “Ái phi cứ từ từ trang điểm, Trẫm không vội. Trẫm chơi đánh cờ với Hàn Thái phó trước.”

Trong phòng yên lặng trong chốc lát, Liễm Diễm chậm rãi xoay đầu, nhìn bóng người sau lưng Hoàng đế, khóe miệng khẽ giật giật.

Hàn Sóc, sao tên này lại đến đây? Hơn nữa chính tay Hoàng đế ngốc kéo hắn đến? Liễm Diễm rất muốn quăng cây chì kẻ mày trong tay xuống đất, tên ngốc này! Đây chính là dẫn sói vào nhà! Đang tiếp tay cho kẻ thù mà không biết! Thằng nhãi này còn cười hì hì chơi cờ với người ta, sau lưng tên kia là cái đuôi sói to mà không nhận ra sao?

Trong lòng thầm mắng Hàn Sóc một trăm lần, nhưng trên mặt nàng vẫn tươi cười niềm nở, gật đầu nói: “Bổn cung không thể đón tiếp từ xa, mong Thái phó thứ tội. Đợi bổn cung vấn tóc xong, sẽ tới xem hai người chơi cờ.”

“Là thần mạo muội quấy rầy, nương nương xin cứ tự nhiên.” Hàn Sóc bộ dạng nho nhã khom lưng, nom rất lịch sự.

Liễm Diễm gật đầu, quay đầu cắn răng để Hàm Tiếu tiếp tục giúp nàng trắng điểm.

Tư Mã Trung không phát hiện điều gì khác thường, nhảy nhót tới giá sách bên cạnh lấy bàn cờ và hộp cờ xuống, đặt lên sạp ở phòng ngoài.

“Hàn thái phó, trẫm không giỏi chơi cờ, mỗi lần đều bị khanh đánh bại.” Đế vương tủi thân mếu máo: “Hôm nay cho trẫm đi trước ba quân nhé, được không nè?”

Hàn Sóc chậm rãi ngồi xuống trường kỹ, vê một quân cờ trắng, khóe mắt liếc xem động tĩnh phòng trong, không để ý đáp: "Được thôi.”

Tư Mã Trung vui vẻ, cầm từng quân cờ màu đen đặt lên bàn cờ, trong miệng còn thì thầm: “Trẫm không tin nhiều quân đen như vậy mà còn không thắng được khanh.”

Tiếng cờ rơi xuống bàn cờ vang lên trong Trầm Hương cung, Liễm Diễm đã sửa soạn xong, mặc váy áo gọn gàng, hít sâu một hơi, cuối cùng cười khanh khách từ trong phòng trong đi ra, rót trà cho hai người đang chơi cờ.

"Mời Hoàng thượng dùng trà, mời Thái phó dùng trà.” Buông chung trà, Liễm Diễm đứng bên cạnh hoàng đế, nhìn quân đen bị bao vây đến đường cùng, cau mày.

“Ái phi, ái phi, có phải trẫm lại thua nữa không ?” Tư Mã Trung mếu máo, ấm ức kéo kéo ống tay áo của nàng.

Liễm Diễm cười, dịu dàng nói: “Hoàng Thượng đâu có thua.”

Hàn Sóc nhướng mày: "Ồ? Quân đen đã cùng đường bí lối, nương nương còn có thể khởi tử hồi sinh sao?”

Liễm Diễm nghĩ nghĩ, ngồi vào lòng Tư Mã Trung, cầm quân cờ đen trong tay của hắn, nhẹ nhàng hạ xuống bàn cờ.

Ánh mắt Hàn Sóc trầm xuống.

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ