Chương 12: Gặp dịp thì chơi, không vướng bận tình cảm (2)

6 0 0
                                    

Chương 12: Gặp dịp thì chơi, không vướng bận tình cảm (2)

Động tác Hàn Sóc rất dứt khoác leo lên xe ngựa, y đẩy Liễm Diễm vào trong khoang xe, trầm giọng phân phó xa phu: “Đi Hàn phủ.”

“…Vâng.” Xa phu xoay đầu ngựa, Liễm Diễm nửa híp mắt nhìn Hàn Sóc: “Lại đến quấy rầy phủ của ngài, hình như không tốt lắm đâu, hôm qua vừa mới ghé mà.”

Hàn Sóc giơ tay ôm trọn người vào lòng, xụ mặt nói: “Nương nương lúc trước khi đến phủ của thần bái phỏng, tại sao không nhắc đến hai chữ "quấy rầy"? Giường của Hàn mỗ, là nương nương chủ động leo lên. Nhiều thêm một lần hay ít đi một lần, có khác gì nhau sao?”

Sắc mặt Liễm Diễm hơi tái, lạnh mặt: “Thái phó nói hay quá, lúc trước tại sao không từ chối bổn cung leo lên giường của ngài đi.”

Một người là Thái phó, một người là Quý phi. Mối quan hệ vượt quá luân thường này, không có thủ đoạn của Hàn Sóc, sao có thể êm đẹp mà tồn tại cho đến hôm nay?

Một năm trước nàng mới vào cung, Tư Mã Trung triệu nàng vào lâm hạnh, Hàn Tử Hồ ngay đêm đó giữ Hoàng đế ở lại Ngự Thư Phòng suốt đêm xử lý chính sự. Sau đó Nhu phi tiến cung, giở hết mọi thủ đoạn quấn lấy Hoàng đế. Hoàng đế ngốc trước giờ chỉ có ban ngày mới có thể ghé cung nàng, buổi tối chưa bao giờ ở lại, dẫn tới chuyện trong cung đồn đãi, cho dù nàng xinh đẹp nhất thiên hạ, cũng không được Hoàng đế triệu vào lâm hạnh.

Hàn Sóc nếu đã đưa nàng tiến cung, còn chơi mấy trò nhàm nhán này chi nữa? Liễm Diễm cười lạnh, nàng hiểu thế lực của Hàn Sóc từ trong hậu cung cho đến trên tiền triều là quá lớn, đối nghịch với y, căn bản sẽ không có trái ngọt mà ăn. Cho dù là nàng cũng vậy thôi.

Y chưa bao lưu tình với nàng.

Cho nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, nàng bảo với Nhu phi, nàng muốn gặp Hàn Sóc một lần. Nhu phi người của Hàn Sóc, đương nhiên lời của nàng sẽ được nhắn đến tai y.

Vì thế, một buổi tối nọ, nàng sửa soạn cho bản thân thành một món lễ vật đẹp nhất, đi Hàn phủ. Đem chính thân thể của mình, giao cho kẻ mà bản thân hận nhất.

Thấp hèn ư? Liễm Diễm đã từng hỏi bản thân như thế, trông thấy nụ cười đắc ý của Hàn Sóc, nàng cảm thấy chính mình đúng là thấp hèn đến tận cùng, cũng kiên cường đến tận cùng. Có thể lấy thân thể của mình ra tùy ý dày vò, còn có thể trong lúc đau sắp ngất đi, mỉm cười quyến rũ nói với Hàn Sóc: “Thái phó quả nhiên rất thích thân thể của Liễm Diễm.”

Nàng không nhớ rõ biểu cảm lúc ấy của Hàn Sóc, bởi vì sau đó nàng đã ngất đi mất. Chỉ có điều, mối quan hệ này vẫn duy trì cho đến tận bây giờ.

Thứ nàng muốn chính là sự mềm lòng của y, để y có thể giúp nàng hoàn thành nhiều việc. Mà Hàn Sóc… thứ y muốn, đại khái vẫn chỉ là gương mặt này của nàng.

Mỗi tháng đêm trăng tròn, nàng đều sẽ sửa soạn xinh đẹp nhất đến phủ của Hàn Sóc, sau đó trước khi rời đi, phải cãi nhau với y một trận. Nàng biết, thứ dễ dàng đạt được sẽ khiến người ta hết cảm thấy hiếm lạ, bản tính nam nhân là như thế, nữ nhân đừng chiều theo ý y, y sẽ luôn cảm thấy coi nương này còn mới mẻ.

Hàn Sóc cho nàng địa vị cao quý trong hậu cung, nàng liền tuân thủ quy tắc, cho y sự nồng nhiệt của những đêm hoan lạc. Cho dù nàng biết rõ việc này nếu bị Phụ thân phát hiện, ông chắc chắn sẽ đánh gãy hai chân nàng. Nhưng, liệu còn có lựa chọn nào tốt hơn không?

Nếu sự trốn tránh của nàng là vô nghĩa, vậy phải làm sao sao để bảo vệ Hoàng đế ngốc đây? Nếu nàng yếu đuối bị thương, chẳng lẽ có ai vì nàng mà thương tiếc?

Trên đời này, người đáng tin cậy nhất, không phải chỉ có bản thân mình ư?

“Thần sao nỡ từ chối nương nương.” Hàn Sóc mở miệng vặn lại nàng, nhếch môi cười mỉa: “Lúc trước nương nương theo làn gió thơm đêm khuya ghé qua, trái tim thần đã rơi vào tay người, đến nay vẫn chưa thoát được đâu.”

Y nhìn nha đầu mà y đã trông nom từ nhỏ đến lớn, hiện nay đang đối đầu với y, giương nanh múa vuốt muốn đánh bại y trong ván cờ, khiến y cảm thấy thú vị thật sự. Hàn Sóc không thiếu tinh lực, nhưng đúng là y thiếu đối thủ. Đối thủ nếu là nàng, nói không chừng đáng giá để y chơi ván cờ này.

Nhìn xem, hôm nay tiểu nha đầu không phải đã thắng được y sao? Tuy rằng phần lớn do y phân tâm, nhưng mục đích của nàng, cuối cùng vẫn đạt được.

"Lời mật ngọt của Thái phó, vẫn là để dành nói cho mấy tiểu cô nương mười ba, mười bốn tuổi nghe đi.” Liễm Diễm cười, vùng vẫy đẩy y ra.

“Đừng nhúc nhích.” Hơi thở ấm áp của Hàn Sóc phà lên mặt nàng, trong giọng nói pha lẫn chút khàn khàn: "Còn chưa tới Hàn phủ, nương nương lại ngọ nguậy, thần không dám bảo đảm sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Liễm Diễm ngẩn ra, ngay sau đó mặt đỏ bừng bừng, phỉ nhổ: "Đồ đê tiện!”

“Nương nương minh giám, thần trước nay chỉ có phong lưu, chứ chưa hề hạ lưu.” Hàn Thái phó rạng rỡ như gió xuân, cúi đầu hôn lên đôi môi Liễm Diễm.

Nha đầu này, nếu một ngày nào đó miệng lưỡi nàng dịu dàng hơn, như vậy sẽ càng đáng yêu.

Có điều, quá mức dịu ngoan, đã không phải Sở Liễm Diễm. Hàn Tử Hồ mỉm cười nhấm nháp đôi môi đỏ mọng của nàng, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua tấm lệnh bài bên hông Liễm Diễm.

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ