Chương 53: Chén rượu đưa tiễn người, dùng máu khắc ghi nỗi đau ly biệt (6)
Trên cổng thành Sùng Dương mọi người lẳng lặng nhìn theo, thẳng đến khi bóng dáng của các tướng sĩ đều khuất khỏi Đoan môn, Hoàng đế mới chịu khởi giá về điện Cần Chính.
Các Thái giám giữ nguyên đội hình cũ theo Tư Mã Trung xuống dưới cổng thành, Liễm Diễm đi ở hàng ngũ thứ hai, lơ đãng nhìn về phía trước, trong lòng đang nghĩ đến việc bố trí phòng thủ biên cương. Thời điểm phục hồi tinh thần lại, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Lúc đi lên hai Thái giám đằng trước có chiều cao bằng nhau, tại sao lúc đi xuống, Thái giám bên tay trái lại lùn đi một khúc vậy?
Người theo phía sau Hoàng đế đã được sắp xếp vị trí cố định, sẽ không tùy tiện thay đổi vị trí. Trong lòng Liễm Diễm chợt lạnh, muốn lên tiếng nhưng lại cắn môi. Nàng quan sát Thái giám nọ một lúc rồi giả vờ trượt chân té ngã, làm bộ không cẩn thận đẩy hắn một phen khiến hắn loạng choạng vài bước.
“Nô tài đáng chết!” Liễm Diễm ổn định thân hình, vội vàng hạ giọng tạ lỗi. Lại không nghĩ rằng, Thái giám nọ phản ứng cực nhanh, hắn tưởng bản thân đã bị phát hiện, trở tay rút chủy thủ trong tay đâm thẳng về phóa Hoàng đế.
“Hộ giá!” Liễm Diễm hoảng hốt hô to.
Phía sau vang lên tiếng động, người đằng trước cũng nhận ra. Tư Mã Trung vừa quay đầu lại đã thấy một thanh chủy thủ sắc bén lóe sáng đâm về phía mình, sợ tới mức đứng yên bất động tại chỗ. Cấm vệ quân và Hàn Sóc đi bên cạnh, trông có vẻ chưa trở tay kịp.
Liễm Diễm không biết lấy sức mạnh từ lâu, lao lên đẩy mạnh tên thích khách ra rồi lôi kéo Tư Mã Trung bỏ chạy.
“Có thích khách!” Cấm Vệ quân lúc này mới phản ứng, lối đi ở cổng thành vừa hẹp mà còn lập tức náo loạn. Ánh mắt thích khách trầm xuống, không màng mọi thứ xung quanh mà nắm chặt chủy thủ nhắm vào lưng của Tư Mã Trung.
Liễm Diễm chạy không nhanh, hơn nữa còn kéo theo Hoàng đế ngốc, trước khi Cấm Vệ quân chạy sang đây bảo hộ bọn họ, hai người đã bị vây trong phạm vi tấn công của thích khách rồi.
Điều nàng lo lắng không sai, tên ngốc này đúng là có số mời gọi thích khách. Liễm Diễm liếc nhìn Phụ thân đang đứng cách đây khá xa, ông bị chặn bởi tầng tầng lớp lớp Cấm Vệ quân, bây giờ chạy sang đây cũng không kịp, còn Cấm Vệ quân ở gần cũng không kịp xông lên, bởi vì Thích khách đang đứng cách Hoàng đế quá gần.
Khẽ cắn môi, Liễm Diễm nhắm mắt, ôm chặt Hoàng đế ngốc bảo vệ hắn trong lòng ngự .
Cho dù một đao này sẽ giết chết nàng, nhưng Hoàng đế ngốc không thể chết được!
Có tiếng xiêm áo xoẹt xoẹt, âm thanh lưỡi đao xuyên vào da thị vang lên, không khí xung quan đột nhiên thay đổi.
Liễm Diễm cảm thấy một đao này sẽ đau lắm, nhưng lại không cảm giác được đau đớn, cả thân thể bỗng cứng đờ. Cấm Vệ quân nhân cơ hội đó lao lên đè tên Thích khách xuống đất, người trước mặt quay đầu lại lo lắng hỏi: “Ái phi có sao không?”
Nhìn mặt mày Hoàng đế ngốc, nàng thầm nghĩ lúc này mình có phải nên ngã vào lòng của hắn, trăn trối cái gì mà “Kiếp này thiếp chưa từng phụ quân” những lời mà người sắp chết hay nói ấy. Nhưng động tĩnh xung quanh đã khiến nàng tỉnh ngộ, không cần thiết phải nói mấy lời đó.
Bởi vì sau lưng nàng có một người khác, bên hông người nọ bị thanh chủy thủ đâm vào, không hề nói tiếng vào mà vẫn đứng vững. Người bị thương căn bản không phải là nàng.
“Hàn Thái phó!” Giọng nói của Phó Thống lĩnh Cấm Vệ quân liền thay đổi.
Sở Khiếu Thiên cau mày tiếng lại gần, quan sát miệng vết thương của Hàn Sóc trong chốc lát, quay đầu nói: “Mau mang thái phó đi Ngự Dược Phòng, miệng vết thương không sâu, nhưng mất máu quá nhiều e sẽ thành trí mạng.”
“Vâng!” Người chung quanh vội vã đáp, ba chân bốn cẳng mà muốn đi lên dìu y.
Hàn Sóc cười nhạt một tiếng, một tay che lại miệng vết thương, một tay phất phất: “Không ngại, từ đây về phủ của ta cũng gần, không cần làm phiền Ngự y.”
Giọng nói hờ hững, nhưng ánh mắt lại nhìn tiểu Thái giám đang đứng ngẩn ngơ. Hàn Thái phó nhấp môi, cảm xúc không vui hết sức rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Ca Liễm Diễm
Fiksi Umum𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐶𝑎 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑚 𝐷𝑖𝑒̂̃𝑚 (Liễm Diễm - Khúc hát chim Phượng hoàng ) 🌷Tác giả: Bạch Lộ Vị Song 🌷Tags: ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, ngược luyến, nữ cường 🌷Edit: Tử Phụng Triều Dương 🌷Độ dài: 204c (194 chính văn + 1 kết cục + 9...