Chương 44: Thiêu rụi hết cũng chẳng sao, chỉ là một giấc mộng mà thôi (3)

3 0 0
                                    

Chương 44: Thiêu rụi hết cũng chẳng sao, chỉ là một giấc mộng mà thôi (3)

Cửa sổ trong nhĩ phòng vừa cao vừa nhỏ, căn bản chui không lọt. Liễm Diễm cố nhìn ra bên ngoài, cầu trời rủ lòng thương, may mắn mà ngoài cửa sổ là một cái sân, có vẻ là nơi để nô tỳ chế lụa, xung quanh bày mấy thùng dầu chứa đầy dầu thô.

Bây giờ nàng muốn chạy trốn ra ngoài hô hoán thì không kịp cứu Lão phu nhân, chi bằng tạo tiếng động lớn để người xung quanh cho rằng trong phủ đang có kẻ trộm.

Liễm Diễm xoay người cầm giá nến trên bàn, không chút do dự mồi cháy vải bố trong phòng rồi ném ra ngoài sân. Vải bố chất đống bên thùng dầu cháy chữ dội, lửa càng cháy càng lớn, khói bốc lên dày đặc.

Mấy tên gia đinh canh chừng Lão phu nhân đều đang đưa lưng về hướng cột khói đang bốc khói lên, cho nên còn chưa cảm thấy gì bất thường. Liễm Diễm nôn nóng mà nhìn sắc trời và lượng khói chỉ còn ít ỏi, cắn môi mồi lửa đốt hết tất cả đống vải vóc trong nhĩ phòng.

***
Huyền Nô đuổi tới phủ mới của Tướng quân, vừa ngẩng đầu đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoảng nhảy dựng.

“Cháy! Mau dập lửa đi!” Bá tánh ở gần đó không biết vì sau túm tụm hết lại đây, cầm thau và gáo vọt vào phủ Tướng quân cứu hỏa. Khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ trong phủ, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

Tại sao lại cháy chứ? Huyền Nô vội đi vào xem xét. Mấy tên gia đinh đã mặt xám mày tro cõng Lão phu nhân tới nơi an toàn, vừa lúc trong đám bá tánh cứu hoả có một thư sinh đang hành y trong một y quán ở gần đó đi ngang qua, ngồi xổm bên vệ đường hỗ trợ chăm sóc Lão nhân gia.

“Sao lại thế này?” Huyền Nô nôn nóng hỏi: “Người đâu!”

Một tên gia đinh chùi mặt rồi ngẩng đầu thấy Huyền Nô, sợ tới mức run rẩy: “Đại nhân…… Lão phu nhân ở chỗ này, không có việc gì đâu ạ. Chỉ là nhĩ phòng bên kia không biết làm sao mà đột nhiên nổi lửa lớn, người chung quanh đều chạy đến……”

“Ta không phải hỏi cái này!” Huyền Nô ngó trái ngó phải cũng không nhìn thấy Sở Liễm Diễm, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Vị chủ tử kia nếu xảy ra chuyện, vậy công tử sẽ thế nào đây?

“Cung nữ mà ban nãy các ngươi bắt đi ấy, nàng ấy đâu rồi?”

Gia đinh nghĩ nghĩ, sắc mặt trắng bệch: “Nàng ta ở trong nhĩ phòng bên kia, lửa bốc cháy từ nơi đó! Chúng ta vội vã cõng Lão phu nhân ra ngoài, không chú ý tới nàng.”

Huyền Nô hít hà một hơi, vội vàng chạy tới nhĩ phòng đang cháy.

Chung quanh ồn ào hỗn loạn, các bá tánh chạy tới chạy lui đem nước hắt vào trong viện và nhĩ phòng. Khói đặc cuồn cuộn làm người ta không thấy được lối vào nhĩ phòng nằm ở đâu.

Phải làm sao đây? Huyền Nô nhíu mày nhìn nhĩ phòng, lúng túng một lúc.

“Ai nha, nghe nói còn có một cô nương ở bên trong đó!”

“Trong phòng này khói lớn như vậy, có lòng cứu người nhưng không thể đi vào, ai có thể cứu nỗi đây?”

“Mau mang thêm nước tới hắt vào trong nhĩ phòng đi!”

Huyền Nô hít sâu một hơi, thuận tay đem khăn che mặt nhúng vào chậu nước bên cạnh, do dự nghĩ có nên đi vào hay không.

Nhưng tay vừa cầm khăn lên, chiếc khăn đã bị ai đó bay nhanh qua giật đi. Có ai đó mặc quan phục trên người, lướt qua hắn trực tiếp vọt vào nhĩ phòng bên đó.

“Thái phó!” Có người hô lên một tiếng, nhưng bóng dáng kia không hề dừng lại, nháy mắt đã bị khói đặc nuốt chửng.

Huyền Nô ngây dại.

“Huyền đại nhân! Nhanh đi cứu người đi! Thái phó, Thái phó sao ngài ấy lại đến đây!” Mấy tên gia đinh cũng bị khủng hoảng theo, bị tình huống này làm cho hồn vía bay mất.

Hàn thái phó là thân phận gì, là nhân vật tôn quý mà bọn họ chưa từng gặp mặt. Tại sao lại đột nhiên xông vào đám cháy chứ? Nếu ngài ấy có mệnh hệ gì, thiên hạ do ai gánh vác đây!

Huyền Nô chửi thề một tiếng, giành lấy chậu nước xối hết lên người mình, chạy vọt theo vào trong cứu người.

“Sở Liễm Diễm!” Hàn Sóc nhíu mày sờ soạng trong nhĩ phòng, trước mắt tối om om không thấy gì, mở miệng gọi tên nàng thì bị khói làm cho sặc sụa.

Nha đầu đáng chết này đúng là không để y được yên mà!

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ