Chương 2: Chàng cưỡi ngựa trúc đến quanh giường đùa với mai xanh (2)
"Oẹ..."
Ngâm mình trong nước ấm, Liễm Diễm vẫn nhịn không được nôn khan, cầm bàn chải chà sát cơ thể của mình một lần, trong lòng mới dễ chịu chút, sắc mặc cũng hồng hào trở lại.
“Nương nương, nô tỳ trước sau như một vô cùng bội phục ngài.” Tiểu nha đầu nhanh nhẹn mỉm cười, vừa rải thêm cánh hoa vào bồn tắm, vừa cười nói: "Đã khó chịu thành thế này mà ngài còn có thể mỗi ngày đối mặt với Hàn Thái phó, đổi lại là nô tỳ, nô tỳ làm không được.”
Liễm Diễm nghiêng người liếc nhìn nàng một cái, ngửi thấy hương hoa, tâm tình tốt lên không ít. Tâm tình tốt, mồm mép cũng nhanh nhẹn hơn: “Cho nên ta là nương nương, ngươi là nha hoàn. Chưa từng nghe qua câu ông trời vốn dĩ công bằng sao? Lấy của ngươi một thứ gì đó, luôn sẽ bù đắp cho ngươi một thứ khác.”
Nàng hiện giờ là Trầm Quý phi được Hoàng đế yêu chiều nhất. Đại khái là bởi vì khuôn mặt xinh đẹp, hoặc là trên người nàng toát ra khí chất thân thuộc với Hoàng thất, nên cho dù Hoàng đế có ngốc nghếch vẫn thích bám dính bên nàng, mặc dù có nhiều chuyện hắn không hiểu, nhưng vẫn biết cho nàng trang sức tốt nhất. Mỗi năm trong cung có đợt tiến cống, Tư Mã Trung đều bỏ qua Hoàng Hậu, để nàng chọn trước.
"Phải rồi, phải rồi, nô tỳ nhát gan, tính tình thẳng thắn, chỉ có thể làm một cung nữ mới có thể giữ được tính mạng.” Hàm Tiếu cầm lọ nước thơm tới, giúp chủ tử xoa lên người: "Nhưng mà, thời thế này có thật sự công bằng không?”
"Tại sao không? Thiện ác cuối cùng sẽ có báo ứng, thiên đạo có luân hồi, đó chính là công bằng.” Liễm Diễm bước ra khỏi thùng gỗ, thân mình nõn nà toả ra ánh sáng dịu nhẹ: "Từ nhỏ Phụ thân đã dạy ta rằng: trời không dung thứ cho kẻ gian!"
Nhiều thế hệ Sở gia là trung thần, Liễm Diễm từ nhỏ cũng chịu ảnh hưởng, được truyền dạy những tư tưởng trung quân ái quốc, một câu này thốt ra, khí thế nuốt chửng núi sông, hào khí hùng hồn khiến những cung nữ xung quanh đều giật mình kinh sợ.
“Xì.” Hưu Ngữ không nhịn được, bật cười. Trong phòng là quang cảnh ấm áp hòa hợp, tiểu cung nữ nâng xiêm áo cũng bật cười theo:
"Thật ra nô tỳ cảm thấy, trên đời này thật sự không công bằng như cái câu có được ắt có mất ấy đâu. Tỷ như Hàn Thái phó ấy, ngài ấy nắm quyền cả thiên hạ mà bao người thèm muốn, cũng đâu thấy ngài ấy thiếu thốn thứ gì đâu ạ?”
Hàn Sóc sinh ra trong gia tộc danh môn thế gia, từ nhỏ thông tuệ, lớn lên kế thừa chức vị Thái phó, rạng danh gia tộc. Còn gương mặt kia, không biết đã khiến bao nhiêu thiếu nữ Lạc Dương xao xuyến. Trên triều đình, y lại được ủng hộ, đứng trên vạn người. Người ngoài nhìn vào, y sống đến bây giờ, hẳn là chẳng có điều gì tiếc nuối.
Liễm Diễm cười khẽ một tiếng, lần nữa chìm mình vào trong thùng gỗ, giọng nói nhẹ nhàng:
“Có một số việc, như cá uống nước, ấm lạnh tự mình biết. Hàn Thái phó nói không chừng cũng có sự tiếc nuối mà các ngươi không biết đấy."
Chẳng hạn như năm tám tuổi, y không thể cứu sống con mèo con mà y thích nhất. Chẳng hạn như năm mười tuổi, y không kịp ngăn cản người Mẫu thân y yêu thương nhất tự sát. Chẳng hạn như năm mười tám tuổi, dưới gốc cây hoè ở phía bắc hoàng thành, y tự tay chặt đứt mối nhân duyên do chính y đính ước.
Liễm Diễm cười khẽ, nhìn xuống mắc cá chân của mình.
Nơi đó có một sợi dây hồng loan mà chưa bao giờ được tháo ra, là ba năm trước, Hàn Sóc tự tay buộc cho nàng.
"Tặng người dây hồng loan, nguyện cùng người một đời hạnh phúc."
Y đã từng dịu dàng nói như thế, nhưng cũng là y một năm sau, tự mình giải trừ hôn ước đã được định từ bé với Sở gia, tự tay đẩy nàng nên kiệu hoa đưa vào hoàng cung.
Hiện giờ, Sở Liễm Diễm là Quý phi của Đại Tấn, mà y - Hàn Sóc đã trở thành Thái phó quyền khuynh triều dã, một tay che trời.
Mỉa mai thay.
"Thôi, nước đã nguội, đỡ ta đứng lên đi.” Liễm Diễm phục hồi tinh thần, mỉm cười vươn tay để nha hoàn đỡ bước ra thùng gỗ, quấn lên người tấm chăn lụa rồi ngồi lên giường.
Mỗi tháng, nàng sẽ đến Hàn phủ một chuyến, giống như những kỹ nữ được cẩn thận gói ghém rồi dâng đến tận cửa, may mà nàng là Sở Liễm Diễm, đổi lại một cô nương tâm tính yếu đuối khác, không chừng đã đòi sống đòi chết vài lần, biết bao tấm lụa trắng đã bị nàng lãng phí.
Liễm Diễm vùi mình vào trong chăn, hít sâu một hơi, thả lỏng thân mình, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Ca Liễm Diễm
General Fiction𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐶𝑎 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑚 𝐷𝑖𝑒̂̃𝑚 (Liễm Diễm - Khúc hát chim Phượng hoàng ) 🌷Tác giả: Bạch Lộ Vị Song 🌷Tags: ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, ngược luyến, nữ cường 🌷Edit: Tử Phụng Triều Dương 🌷Độ dài: 204c (194 chính văn + 1 kết cục + 9...