Chương 22: Đồng ý cùng người đánh cược, bốn cỗ xe ngựa không đuổi kịp (2)

2 0 0
                                    

Chương 22: Đồng ý cùng người đánh cược, bốn cỗ xe ngựa không đuổi kịp (2)

Hàm Tiếu cầm tờ bút tích kia lên, thực sự bội phục nương nương nhà mình. Trong hậu cung này, phải nói là trên thế gian này, không có ai khôn khéo và tinh tế như nương nương.

“Nô tỳ tìm người đóng thành quyển trục ngay.” Hơi uốn gối, mỉm cười cẩn thận nâng tờ giấy đi ra ngoài.

Liễm Diễm lười nhác cử động cơ thể giãn gân cốt, tiếp tục dựa vào trên ghế đọc sách. Ngày thường nàng ở trong cung, không có nhiều việc để làm . Nàng đã đọc nhuần nhuyễn những quyển "Chiến Quốc Sách",  "Thủ Nhược Học", " Binh Pháp Tôn Tử", nếu nhàn rỗi nàng sẽ đọc những bài thơ của danh sĩ trong nhân gian, còn lại dư cả đống thời gian rảnh.

Nữ nhân Hậu cung quả nhiên tịch mịch như tuyết.

Ngẫu nhiên trong một giây phút bất chợt, nàng cũng sẽ nhớ Hàn Sóc. Tên hồ ly kia sau khi biết danh tínhcủa Tất Trác, y sẽ có hành động gì?

Bước đi này của nàng, đã tạo thêm một sự rủi ro mới. Có điều người không dám thua thì không có tư cách thắng. Nàng đánh cược Hàn hồ ly sẽ thả cho Tất Trác một con ngựa. Rốt cuộc chỉ là một ẩn sĩ, không nhất định thắng được Tạ Nhung.

Nghĩ đến đây, trong lòng khẽ buông lỏng. Cúi đầu tiếp tục đọc sách.

***
"Ồ? Tất Trác?” Hàn Sóc nhìn cái tên trên giấy, nhẹ nhàng cười: “Nha đầu này đúng là phí tâm tư.”

Tạ Nhung đứng trong thư phòng Hàn phủ nhìn Hàn Sóc, trông thấy y hơi hơi trầm ngâm trong chốc lát, rồi gấp tờ giấy thành ba nếp gấp, miết trên đầu ngón tay.

“Kim Thư, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng người này không?” Hàn Sóc ngẩng đầu hỏi hắn.

Tạ Nhung phục hồi tinh thần, cười sang sảng, nói: "Cái tên Tất Trác tại hạ đã từng nghe qua, nghe nói cũng là một tửu quỷ, đã nếm qua hết rượu ngon của thành Lạc Dương, có thể nói hắn phóng khoáng hơn tại hạ nhiều. Còn văn thao võ lược, chưa tiếp xúc trực tiếp, tại hạ cũng không biết hắn nông sâu thế nào.”

“Ngươi cũng không nắm chắc?” Hàn Sóc cười, quơ quơ tờ giấy trên đầu ngón tay: “Nói cách khác, lần đánh cược này, ta có cơ hội thắng?”

Tạ Nhung là người thẳng thắng, thường không đoán ra suy nghĩ của người khác. Lúc này nhìn biểu cảm của Hàn Thái phó, cũng không biết hắn đang vui hay buồn, chỉ có thể nói: “Tại hạ sẽ làm hết sức, cho dù đối thủ là ai, đều sẽ đem sở học cả đời, cố gắng đoạt giải nhất.”

"Rất tốt.” Hàn Sóc đem tờ giấy bỏ vào tay áo của mình, hơi hơi híp mắt nói: “Ngươi đi chuẩn bị đi, những thứ khác không cần kiêng kỵ, nên thắng cứ thắng, không thể thắng vậy thua một cách oanh liệt."

"Vâng!” Tạ Nhung trong lòng thả lỏng, rất cảm kích ôm quyền hành lễ với Hàn Thái phó, cung kính lui ra ngoài.

Hàn hồ ly tay chống cằm, thở ngắn than dài tự mình lẩm bẩm:

“Liễm Diễm ơi Liễm Diễm, bước đi này của nàng khiến ta khó xử. Rốt cuộc nên giết hay không đây?”

Dám cầm lệnh bài của y ra ngoài uống rượu với nam nhân khác, đúng là lớn gan. Y còn chưa tìm một chỗ để y xả cơn tức ngày hôm đó, có phải sẽ có hại với thân thể không?

Nhưng hiện tại, Liễm Diễm lại đem tên của người này, nhét vào trong tay y. Nếu y ra tay, chính là tặng cho nàng một yêu cầu. Còn giữ mạng để Tất Trác đến trường thi, y mà thắng thì cục tức này khó tiêu, nếu y thua, y vẫn phải đồng ý một yêu cầu với Liễm Diễm.

Ôi chao, hôm nay đúng là hồ đồ, vội vàng muốn biết tên của kẻ kia, kết quả lại để nha đầu ấy bắt thóp, tự mua dây tự trói mình.

Thất sách thất sách.

Có điều xem ra, Liễm Diễm bằng mọi giá sẽ không bỏ qua vị trí Tướng quân trấn giữ biên cương, nàng chỉ chờ đến ngày mai có kết quả, sẽ cười tủm tỉm đến đòi lấy phần thưởng dù thắng hay thua.

Kết quả sẽ thế nào đây? Hàn Sóc sờ sờ cằm, nhìn những chiếc lá rụng ngoài cửa sổ, lẳng lặng tự hỏi.

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ