Chương 74: Thân xác này không thể thay thế, trái tim này không thể hai lòng
Trên pháp trường bỗng chốc trở nên lặng yên, Liễm Diễm ngơ ngác nhìn ba chữ kia một hồi lâu, đột nhiên nhớ tới bài từ mà trước đây Đại ca thường xuyên luyện viết:
“Một lần tương tư, đôi bên không biết. Lòng thầm hẹn ước, quân có biết hay chăng?
Lại tương tư, khó mà đếm được. Tình vương rượu đắng, nước chảy về Đông
Trường tương tư, tình chẳng dứt. Lại vô tình dằn vặt, hóa thành nỗi u hoài.”
Hồ nữ kia ước chừng là ngày ngày hầu ở bên cạnh Đại ca, không học được hết bài từ, mà chỉ học được vẻn vẹn ba chữ này. Trường tương tư, nỗi tương tư kéo dài, đáng tiếc người lại không ở nơi này, Hồ nữ đến đây chẳng khác nào uổng mạng.
Liễm Diễm muốn cười mắng nàng ta tại sao lại ngốc quá vậy, nhưng nhìn ba chữ trên mặt đất bị máu hong khô đi, cuối cùng không nói nên lời.
“Hành hình đi.” Hàn Sóc quay đầu, nói với quan Giám trảm.
Quan Giám trảm lau mồ hồi một phen rồi ngồi trở lại trên chủ vị, ném thẻ hành hình một lần nữa: “Trảm ——"
Chung quanh có tiếng khóc vang lên, những người không biết chuyện cũng đổ lệ, chỉ thấy máu tươi bắn lên tấm vải bố trắng, kéo tấm vải bố che chắn ra, phạm nhân đã đầu mình hai nơi.
Liễm Diễm xoay người sang chỗ khác, sắc mặt rất khó coi. Hàn Sóc nhẹ nhàng an ủi: “Nương nương nén bi thương.”
“Sao có thể không nén bi thương, người chết đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống.” Nàng nhẹ giọng nói: “Chỉ tiếc rằng Thái phó không còn thân nhân nào nữa, về sau ngài sẽ không bao giờ trải qua cảm giác mất người thân nữa, không biết là phúc hay họa.”
Hàn Sóc khẽ nhíu mày.
“Hồi cung còn xin Thái phó giơ cao đánh khẽ, đem thi thể Đại ca giao cho gia phụ an trí.” Liễm Diễm cười với y, xoay người đi về hướng hoàng cung.
Trong lòng nàng có chút lạnh lẽo, nếu như hôm nay không có Hồ nữ, nàng hẳn sẽ cười thầm vì lừa được Hàn Sóc, mà y chẳng hay biết gì. Nhưng bây giờ, ngay cả khi không xem cảnh tượng trên đoạn đầu đài nhưng hình ảnh của Hồ nữ kia run rẩy, khóc thút thít, viết xuống ba chữ kia vẫn lởn vởn trong đầu nàng.
Đại ca ơi, huynh là người rất may mắn đấy, có biết không, vì huynh mà người thân hết lòng, có bằng hữu tình nghĩa chân thành ở phía sau, và cô nương huynh thích sẵn lòng hy sinh cho huynh. Sở Hoằng Vũ đã chết, nhưng Đại ca là người có được hạnh phúc.
“Nương nương hà tất vội vã trở về?” Hàn Sóc đuổi theo, đi ở bên cạnh nàng nói: “Đã lâu chưa dạo phố, không đi nếm thử điểm tâm Phúc Mãn Lâu sao?”
Bàn tay giấu trong tay áo chậm rãi nắm chặt, Liễm Diễm nhàn nhạt nói: “Bổn cung sợ ăn vào sẽ cảm nhận được vị tanh của máu.”
Hàn Sóc “chậc” một tiếng rồi nắm tay nàng đi về một hướng khác, vừa đi vừa nói: “Miệng nàng không thể tích chút đức được hả, khó khăn lắm mới có hứng thú ăn điểm tâm, mà nàng cứ muốn làm ta thấy ghê tởm mới được sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Ca Liễm Diễm
Genel Kurgu𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐶𝑎 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑚 𝐷𝑖𝑒̂̃𝑚 (Liễm Diễm - Khúc hát chim Phượng hoàng ) 🌷Tác giả: Bạch Lộ Vị Song 🌷Tags: ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, ngược luyến, nữ cường 🌷Edit: Tử Phụng Triều Dương 🌷Độ dài: 204c (194 chính văn + 1 kết cục + 9...