Chương 91: Bỗng nhớ ra chuyện cũ, thỏ rơi vào tay cáo 🐇🫴🦊
Hưu Ngữ lại đây bẩm báo một tiếng, Liễm Diễm vừa quay đầu lại đã thấy Phụ thân vẻ mặt nghiêm nghị đứng đằng sau, hành lễ với nàng: “Lão thần thỉnh an Quý phi nương nương.”
“Sở Tướng quân miễn lễ.” Liễm Diễm nâng tay ý bảo ông đứng dậy, rồi cười ngâm ngâm, nói: “Vào bên trong hẳn nói chuyện, Hàm Tiếu, dâng trà.”
"Vâng ạ.”
Ở trong cung, nàng là Quý phi, ngay cả thân sinh Phụ thân cũng phải hành lễ với nàng. Liễm Diễm đi đến chủ vị, lại thấy Phụ thân cung kính quỳ trên đất dập đầu với nàng, trong lòng không khỏi chua xót.
"Hôm nay lão thần tới đây là muốn cùng nương nương thương nghị đại sự.” Sở Khiếu Thiên đứng dậy, ngồi vào vị trí bên tay trái Liễm Diễm, nghiêm mặt nói: "Xin Hàm Tiếu cô cô và Hưu Ngữ cô cô lui xuống trước.”
Hàm Tiếu đem chén trà đặt xuống trong tầm tay ông, nghe vậy, liền thu hồi khay trà và hành lễ, cùng Hưu Ngữ lui ra ngoài.
"Chuyện gì mà phải tránh hai người bọn họ?" Liễm Diễm nhìn Sở Khiếu Thiên, trong lòng hơi căng thẳng.
Sở tướng quân chắp tay nói: “Ngay cả người thân cận của người, cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Nương nương hiện giờ, hẳn là mọi sự càng thêm cẩn thận mới được."
Liễm Diễm cười cười, nói: “Tướng quân yên tâm, bổn cung biết chừng mực.”
Hàm Tiếu và Hưu Ngữ đều là nha đầu nàng đưa từ trong phủ tới đây, tuy Hàm Tiếu vào Sở phủ muộn hơn, nhưng cũng là đứa trung thành. Nàng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng tin các nàng ấy tám, chín phần.
Sở Khiếu Thiên nhìn Liễm Diễm, rất nghiêm túc hỏi. "Lần này thần tới là muốn hỏi nương nương. Phong thư nhà lần trước nương nương gửi thần có phải là thật không?"
Vài ngày trước đúng là Liễm Diễm có gửi thư về Sở phủ, nàng dự liệu Phụ thân tới tìm mình, là chuyện sớm muộn thôi.
“Bổn cung biết nặng nhẹ, quả quyết sẽ không lấy loại sự tình này ra nói giỡn.” Nàng nghiêm túc nói: “Hiện giờ Đại ca đã mất, người Sở gia ở trong triều chỉ còn lại mình Tướng quân và một vài thúc bá thân thích. Hàn Tử Hồ tâm tư kín đáo, có thể diệt trừ một Sở Hoằng Vũ, thì sau này cũng có thể diệt trừ bất cứ ai ngáng chân hắn "
Sở Khiếu Thiên nhíu mày: “Ngay cả như thế, Sở gia ta không lý nào mà một mình rút lui, chỉ để bảo toàn tánh mạng cả tộc ta mà không màng an nguy của Hoàng Thượng!”
Trong bức thư, dòng đầu tiên nàng viết chính là xin ông điều một bộ phận người Sở gia ra khỏi thành Lạc Dương, hành động này chẳng khác nào tự tay chặt bỏ phe cánh phản đối Hàn Sóc, mặc y tung hoành ngang ngược đâu cơ chứ.
“Tướng quân hẳn tin tưởng bổn cung.” Liễm Diễm thở dài, đứng lên nói: “Hiện giờ cả cái thành Lạc Dương này, vốn dĩ thuộc về Hàn Sóc. Tướng quân ngài không thể phủ nhận rằng đương kim Thánh Thượng đích thật bất tài lại trì độn, ngài ấy không thể ngồi vững lâu dài trên ngai vị kia được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Ca Liễm Diễm
General Fiction𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐶𝑎 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑚 𝐷𝑖𝑒̂̃𝑚 (Liễm Diễm - Khúc hát chim Phượng hoàng ) 🌷Tác giả: Bạch Lộ Vị Song 🌷Tags: ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, ngược luyến, nữ cường 🌷Edit: Tử Phụng Triều Dương 🌷Độ dài: 204c (194 chính văn + 1 kết cục + 9...