Chương 98: Thật như giả, giả như thật. Trí mà như ngu, ngu mà như trí

3 0 0
                                    

Chương 98: Thật như giả, giả như thật. Trí mà như ngu, ngu mà như trí

Thi thể Tiểu Quế Tử được bọc chiếu đưa đến cửa Sở phủ. Hưu Ngữ đứng chắn trước mặt Liễm Diễm không cho nàng xem, che miệng khóc không thành tiếng.

Tiểu thái giám lanh lợi giờ đã lạnh ngắt, đầu và chân lộ ra khỏi chiếu, Trên mặt đầy vết thương lớn nhỏ. Thoạt nhìn như là đang sống sờ sờ bị đánh chết tươi.

Liễm Diễm đưa lưng về phía thi thể ngoài cửa, trong lòng một mảng bình tĩnh. Nàng nghe thấy tiếng Hưu Ngữ và Hàm Tiếu nức nở mà bàn tay chậm rãi siết chặt lại.

“Tìm một nơi tốt, an tán hắn đi.” Nàng nhẹ giọng nói: “Tiểu Quế Tử vì bổn cung bôn tẩu nhiều năm như vậy, bổn cung vẫn chưa kịp thưởng hắn hậu hĩnh. Nay người đã ra đi, cũng nên chôn cất tử tế."

Nói đến câu cuối cùng, giọng nói thoáng nghẹn ngào.

“Nương nương…” Hàm Tiếu nức nở nói: “Nương nương đừng khổ sở, Tiểu Quế Tử nguyện trung thành với người, hắn trên trời có linh thiêng, nhất định cũng mong nương nương bảo trọng thân thể.”

Liễm Diễm gật đầu, gia nô bên cạnh liền đưa thi thể lên xe bò rồi đẩy đi.

Cái chết của một nô tài ở thời thế này chẳng phải chuyện hiếm lạ gì, Liễm Diễm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời kéo mây đen âm u. Một mạng người này là dùng để cảnh cáo nàng, như nàng đối với y vậy, hiện giờ Hàn Sóc chắc cũng hận nàng tận xương rồi.

***
Lạc Dương xuân ý dày đậm, cho dù tình hình chiến sự càng lúc càng gần kề, nhưng cuộc sống trong thành coi như còn yên ả. Liễm Diễm đứng trước thính đường Sở phủ, nhìn Sở Khiếu Thiên nói: "Phụ thân, nữ nhi phải trở về cung rồi.”

Ở lại Sở phủ ba ngày, nàng và Phụ thân đã cùng đàm luận rất nhiều chuyện. Trận hỗn loạn sắp tới là không thể tránh khỏi, việc chuẩn bị tân đô vẫn chưa hoàn thành, nàng muốn sớm chút hồi cung, để trở lại bố trí những bước cuối cùng.

*kinh đô mới

“Đi đi.” Sở Khiếu Thiên đặt tay lên thắt lưng, ánh mắt nặng trĩu mà nhìn nàng: “Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, chắc chắn sẽ khiến hắn chịu nỗi khổ về tâm chí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác. Vi phụ tin tưởng con, nhất định có thể hoàn thành mong ước của mình.”

Liễm Diễm chậm rãi quỳ xuống, hướng Sở Khiếu Thiên mà dập đầu, sau đó đứng dậy, bộ cung trang thêu chim loan bằng lụa sắc xuân rực rỡ hơi trải ra đất, trên đầu cài bộ diêu chim phượng hoàng hơi đong đưa. Ngẩng đầu lên, nàng lại trở về vẻ đẹp yêu kiều vào quyền uy của một Quý phi.

“Lão thần, cung tiễn nương nương.” Sở Khiếu Thiên hơi hơi mỉm cười, chắp tay tiễn từ xa.

Liễm Diễm cong môi, bước ra cửa ngồi lên hồi loan xa, một đường hướng hoàng cung mà đi. Bá tánh trên đường cúi đầu tránh né, không ai dám ngẩng đầu lên xem.

Lúc đi đến gần cổng Sùng Dương, hồi loan xa gặp phải một chiếc xe ngựa trên đỉnh khảm đầu hạc bằng đồng.

Hai bên đều ngừng lại, Liễm Diễm từ trên xe nhìn xuống, Hàn Sóc vừa lúc xốc mành xe bước ra. Y vẫn là dáng vẻ ung dung tao nhã như trước, mỉm cười chắp tay hành lễ vấn an nàng: “Thần, tham kiến Quý phi nương nương. Không biết nghi giá của nương nương ở phía trước, có gì mạo phạm, xin nương nương thứ tội.”

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ