Chương 57: Cung vây gợn sóng động, hồng nhan tranh đấu nhiều (2)
Nhóm Cung nữ hít hà một hơi, tất cả đều im lặng như ve sầu mùa đông.Nữ tử trước mặt lại cười, giống như đi qua băng tuyết lại thấy hoa đào nở nộ, mang theo chút ấm áp và quyến rũ: “Bổn cung sẽ sắp xếp đổi cho các ngươi một ma ma giáo tập tốt, con đường về sau nên đi như thế nào, các ngươi hãy tự mình cân nhắc.”
Nói xong, xoay người đi ra ngoài. Hàm Tiếu và Hưu Ngữ đuổi theo, phía sau là nhóm Cung nữ quỳ rạp.
“Nương nương, có cần nô tài điều tra Lưu ma ma kia là người của ai không?” Ngồi lên kiệu, Tiểu Quế tử nhỏ giọng hỏi một câu.
“Ừ.” Liễm Diễm gật đầu: “Đi đi.”
Gần đây vội vàng chuyện của Tất Trác, lại xem nhẹ Hậu cung bên này. Vài vị chủ tử trong cung e là lại không an phận, muốn gây phiền phức cho nàng.
Có điều chẳng sao, ngày tháng trong cung buồn chán, nàng không ngại chơi đùa cùng bọn họ.
“Nương nương, về Trầm Hương cung đúng không ạ?” Hàm Tiếu tâm tình sung sướng hỏi.
Liễm Diễm nghĩ nghĩ, nói: “Đi Hiển Dương cung một chuyến đi.”
Đã lâu chưa qua thỉnh an Hoàng hậu, người nọ một mình ốm đau trong cung cũng thật đáng thương, vẫn nên qua thăm một lát.
“Vâng ạ.” Chiếc kiệu đổi hướng, đi về phía cung Hiển Dương. Dọc đường Liễm Diễm suy ngẫm từng người trong cung, ngoài Liễu Tắc Nhu và Hoàng hậu, nàng không tới lui nhiều với các nữ tử khác trong cung, Hứa Nghệ phu nhân và Tường Tân phu nhân là kiểu người sống khép kín, còn Anh Thục Viên và Liên Mỹ Nhân nàng không hiểu rõ lắm, rốt cuộc là ai rảnh rỗi lại đâm nàng một dao đây.
“Quý phi nương nương, Hoàng Hậu nương nương vừa mới dùng thuốc xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, người…” Trước cửa cung Hiển Dương, cung nữ khó xử nhìn nàng nói.
Liễm Diễm nhướng mày, cũng không dây dưa, khom người nói: “Một khi đã như vậy, thần thiếp sẽ không quấy rầy nữa, sức khỏe của Hoàng hậu quan trọng hơn.”
“Cung tiễn Quý phi nương nương.” Cung nữ uốn gối hành lễ.
Biểu hiện này xem như đã ăn canh bế môn*, cũng không biết Hoàng Hậu nghĩ gì. Liễm Diễm ngồi trở lại trên kiệu, nghĩ nghĩ vẫn nên dẹp đường hồi cung, thuận tiện phân phó Hưu Ngữ lát nữa tặng đồ bổ sang đây.
*Canh bế môn: chỉ hành động đóng cửa, không muốn tiếp khách
***
Buổi tối Hoàng đế không đến Trầm Hương cung, nhưng lại cho người tới tặng một tấm thẻ kẹp sách. Liễm Diễm nhìn qua, mặt trên của tấm thẻ là chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo:
“Ái phi ơi ái phi, bọn họ muốn trẫm ngồi xe dê* để chọn phi tần lâm hạnh, nàng để cỏ xanh trước cửa Trầm Hương cung nhiều vào nhé.”
*Một sự việc vào thời nhà Tấn ở Trung Quốc, Hoàng đế nhà Tấn là Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm, hậu cung của ông có rất nhiều phi tần, nhưng ông không biết sẽ chọn ai để thị tẩm, bèn nghĩ ra một sáng kiến lạ đời đó là ngồi lên những chiếc xe do dê kéo, gọi là “xe dê”, “xe dê” dừng ở cung nào ông sẽ thị tẩm phi tần của cung đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Ca Liễm Diễm
Ficção Geral𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐶𝑎 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑚 𝐷𝑖𝑒̂̃𝑚 (Liễm Diễm - Khúc hát chim Phượng hoàng ) 🌷Tác giả: Bạch Lộ Vị Song 🌷Tags: ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, ngược luyến, nữ cường 🌷Edit: Tử Phụng Triều Dương 🌷Độ dài: 204c (194 chính văn + 1 kết cục + 9...