Chương 88: Chặng đường mười năm ước hẹn, giật mình lại thành thật

1 0 0
                                    

Chương 88: Chặng đường mười năm ước hẹn, giật mình lại thành thật

“Nếu tự xưng bổn cung, nói vậy vị này chính là Trầm Quý phi nương nương.” Người quỳ dưới đất mặt mày thanh tú, ước chừng độ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, bộ dáng chính khí lẫm liệt, gắt gao trừng Liễm Diễm, nói: “Kẻ mê hoặc quân chủ lại dám ra ngoài đây, đứng dưới ánh sáng ban ngày sao?”

Bá tánh chung quanh đều ồ lên, chen lấn lên để nhìn rõ dung mạo của Liễm Diễm. Tống Du đằng trước khẽ nhíu mày, định che chắn cho nàng, nhưng nữ tử đằng sau không chút hoảng loạn, thản nhiên bước lên hai bước, nhìn người đang quỳ trên đất: “Ngươi cản thánh giá chỉ để nói những lời này à?”

Thiếu niên nọ thẳng lưng, ngẩng đầu nói: “Lời thảo dân nếu đến được tai thiên tử, dù chết cũng cảm thấy vinh hạnh!”

Liễm Diễm gật gật đầu, mỉm cười nhìn hắn, lại hỏi: “Vì sao nói ta mê hoặc quân chủ?”

“Buông rèm chấp chính, gà mái gáy sáng*. Sở thị ngươi lợi dụng sự sủng ái của Hoàng thượng, can thiệp triều chính, thân cận nịnh thần, thông đồng làm bậy. Ngươi xem thường giang sơn Đại Tấn, coi bá tánh nạn nhân như bùn đất. Thế không phải mê hoặc minh chủ sao?” Mày kiếm nhíu chặt, thanh âm thanh thúy, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch: “Dung nhan có đẹp đến đâu, tâm không trong sáng thì vẫn xấu xí như ác quỷ địa ngục!”

*Thệ kê tư thần, gà máy gáy sáng: đây là việc không hợp lẽ tự nhiên vì chỉ có gà trống mới gáy thôi, câu này ám chỉ trong thời phong kiến TQ, phụ nữ can thiệp vào chuyện triều chính, điều này được cho rằng là trái với tự nhiên, chỉ có nam giới mới được làm quan và tham gia chính sự

Người xung quanh trầm trồ khen ngợi, dù có nhiều người không hiểu hết ý của hắn, nhưng bá tánh thường ngu muội, cảm thấy một người có can đảm, có kiến thức, dám đối đầu với quyền quý mới là anh hùng. Trong nhân gian, lời đồn về Trầm Quý phi phần lớn là tiêu cực, nghe nhầm đồn bậy, tam sao thất bản càng thêm khoa trương không đúng sự thật. Nhưng đối với dân chúng, đó cũng chỉ là câu chuyện lúc trà dư tửu hậu, không ai rảnh đi chứng thực.

Thiếu niên đang quỳ trên mặt đất nói xong lời này, cũng cảm thấy bản thân hiên ngang lẫm liệt, tuy rằng quỳ, nhưng vẫn ngẩng cao đầu.

Liễm Diễm không hề tức giận, ngược lại có hơi buồn cười: “Có rảnh tới mắng bổn cung, không bằng trở về đọc sách. Ngươi cho rằng cản thánh giá là có thể giúp ngươi trọn vẹn nghĩa khí sao? Đặt vào ngày thường, ngươi vừa mở miệng đã đầu mình hai nơi, đường phố Lạc Dương lại có thêm một oan hồn, chẳng có bất cứ giá trị nào khác.”

Lời nói sắc bén, không hề giống những nữ nhân mảnh mai yếu đuối chốn Hậu cung. Liễm Diễm liếc nhìn thiếu niên này, híp mắt nói:

“Bổn cung có mê hoặc quân chủ thì đã sao? Ngươi hãy tự thân đứng vững đi đã, mới có tư cách khuyên bổn cung một lời. Bây giờ hô hào lung tung, quấy nhiễu thánh giá, đồng thời cản trở Hoàng thượng tiếp tục thể nghiệm và quan sát dân tình. Rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ, hôm nay bổn cung không truy cứu chuyện này. Ngươi dõng dạc nói cái gì mà ‘Sở thị Sở Liễm Diễm không đáng được sủng ái, Hàn Tử Hồ không đáng được tin tưởng’, ít nhất ngươi phải ở trên hai người này mới được.”

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ