Chương 87: Thương xót bá tánh trong thiên hạ, chôn vùi dưới sáu thước đất hoang

0 0 0
                                    

Chương 87: Thương xót bá tánh trong thiên hạ, chôn vùi dưới sáu thước đất hoang

Hàn Sóc dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng hồi lâu, lại quay đầu nhìn những đứa trẻ ven đường, ít nhất không dưới năm mươi đứa, chần chờ quay đầu hỏi một câu: “Nàng nghiêm túc hả?”

Liễm Diễm gật đầu: “Thái phó có thắc mắc gì à?”

Hôm nay nàng đem theo không ít ngân lượng, đi tới tiệm bánh bao có thể mua mấy trăm cái bánh bao. Có thể để cho những đứa nhỏ mỗi đứa ăn một cái, cũng coi như chuyện tốt.

Hàn Sóc nhẹ giọng bật cười, lắc đầu nói: “Nàng tưởng chuyện đơn giản như vậy sao? Chưa nói bánh bao sẽ thu hút người tới tranh giành, tạo thành trận hỗn loạn. Dù nàng có nhét bánh bao tận tay những đứa trẻ này, e là chúng cũng sẽ bị những người khác giật lấy. Đến lúc đó không chỉ có mình nàng, mà ngay cả ta cũng sẽ bị liên lụy, bị bao vây bởi đám nạn dân, khó mà thoát ra.”

Đây đều là những người đói ăn lâu ngày chưa thấy gạo và mì, tiệm bánh bao gần đây cũng chẳng dám mở rộng cửa, sợ bị cướp giật. Nha đầu này nghĩ quá đơn giản, cho rằng nàng phát thức ăn thì những người này sẽ ngoan ngoãn xếp hàng mà lãnh sao?

Liễm Diễm trầm tư, Hàn sóc nói cũng có lý.

Nhưng trơ mắt nhìn những đứa trẻ yếu ớt dựa vào vách tường, mà mình không thể giúp gì ư? Quan phủ phát cháo còn phải đợi một thời gian nữa, trong khoảng thời gian này, có bao nhiêu người bị chết đói chứ.

Tròng mắt vừa chuyển, trong bụng nàng đã có chú ý, quay đầu nói với Hàn Sóc: “Thái phó, có thể nghe nô tỳ nói câu này không?”

Hàn Sóc liếc nhìn nàng.

Liễm Diễm nhón mũi chân, ghé đến bên tai y thì thầm một hồi. Trên mặt Hàn Sóc ban đầu không hề quan tâm, sau đó là khiếp sợ, tiếp theo lại dở khóc dở cười: “Nương nương, cách này quá hồ nháo rồi. Chỉ một vài nạn dân thôi, mà hao tâm tổn sức đến thế sao? Làm việc vô ích mà chẳng được lòng ai.”

“Thái phó thích trơ mắt nhìn họ chết dần à?” Liễm Diễm nhìn tiểu nữ nhi gần nhất, nhíu mày: “Tuy rằng có hơi hồ nháo, nhưng cũng cứu được nhiều tánh mạng.”

Trong thành Lạc Dương có một nơi không gian rộng rãi, hơn nữa còn được cho ăn, người bên trong cũng không dám làm càn.

Đó là địa lao trong thành Lạc Dương.

Bắt bọn nhỏ này thả vào địa lao, để bọn chúng ăn no rồi lại thả ra.

Cách làm này quá vớ vẩn, Hàn Sóc chắc chắn không đồng ý. Trẻ con lưu lạc ở thành Lạc Dương đâu có ít, địa lao phỏng chừng không thể chứa nhiều đến vậy. Huống hồ, động tĩnh lớn như vậy, chắc chắc khiến cho các triều thần phê bình.

Liễm Diễm hừ một tiếng, bước tiếp. Tư Lạc Phủ đang tuân theo Hoàng mệnh nấu cháo thịt, nhưng nạn dân toàn thành có hơn ngàn người, nồi cháo mới nấu xong phát ra đã hết sạch, phần sau phải chờ lâu. Có đứa trẻ ven đường oa oa khóc lớn vì đói, Mẫu thân nó ở một bên chỉ biết bất lực lau nước mắt.

“Thật là.” Liễm Diễm lẩm bẩm một tiếng: “Khóc có ích lợi gì chứ, phải nghĩ cách để sống sót mới đúng.”

Hàn Sóc nghe vậy, nhìn nàng một cái. Liễm Diễm giương mắt nhìn khắp nơi, thân mình căng cức đến độ khẩn trương.

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ