Chương 23: Đồng ý cùng người đánh cược, bốn cỗ xe ngựa không đuổi kịp (2)

2 0 0
                                    

Chương 23: Đồng ý cùng người đánh cược, bốn cỗ xe ngựa không đuổi kịp (2)

Tuy rằng tổ chức thi võ gấp gáp, nhưng dù sao cũng là một cuộc thi quan trọng, võ đài và dụng cụ được chuẩn bị chu đáo. Vừa qua giờ cơm trưa, mấy chiếc kiệu quan đi theo long liễn đã tới đấu trường phía nam thành Lạc Dương, chỗ đó sớm có một nhóm võ sĩ ăn mặc chỉnh tề chờ sẳn.

Tư Mã Trung hiếm hoi lắm mới được ra khỏi hoàng cung như hôm nay, hưng phấn đến nổi ngồi trên long liễn cứ nhúc nhích không yên, không ngừng xốc màn xe nhìn ra ngoài, chốc chốc lại hỏi Quý công công cái này là gì, cái kia là gì.

Hàn Sóc vừa xuống kiệu, đảo mắt liền nhìn thấy Tạ Nhung đang đứng đằng xa. Hắn vẫn giữ bộ dạng tự tin thong dong như cũ, tỏa ra một khí chất bẩm sinh, làm lu mờ những người xung quanh.

Khí chất của kẻ sinh ra đã thuộc về chiến trường.

“Hàn thái phó, những người này sẽ đánh nhau hả?” Tư Mã Trung cao hứng nhảy xuống long liễn, chạy đến bên cạnh Hàn Sóc nói: “Cho bọn họ đánh nhau ngay đi!"

Các vị quan văn và quan võ đi theo phía sau đều dở khóc dở cười. Nhóm võ sĩ đang đồng loạt quỳ xuống hành lễ, ai nấy trong lòng đều mang suy nghĩ.

Bọn họ không phải không muốn phụng sự cho Hoàng thất Tư Mã, nhưng Hoàng đế ngây ngô như vậy, đúng là khiến cho bọn họ không thấy hy vọng. Cho nên đa số thí sinh đều nghĩ rằng, gửi gắm hy vọng lên người Hoàng đế ngốc, còn không bằng đầu quân làm môn hạ cho Hàn Sóc, tốt xấu gì cũng thấy có tương lai hơn.

“Hoàng thượng, ngài hãy lên khán đài trên kia ngồi trước, chút nữa sẽ bắt đầu thi đấu.” Hàn Sóc dịu dàng khuyên nhủ: “Hôm nay thời tiết không tồi, cũng coi như ấm áp hơn mấy ngày qua. Ngài ngoan ngoãn ngồi yên, thì khi xem đấu võ sẽ thú vị hơn."

Tư Mã Trung nhìn nhìn trên đài cao ở phía xa, chỗ đó đã bày sẵn long ỷ và bàn ghế, vui tươi hớn hở vỗ vỗ tay chạy sang.

Thi võ không cho phép nữ nhân đến xem, cho nên Liễm Diễm không thể tới đấu trường. Trước khi xuất hành nàng đã dặn đi dặn lại Hoàng đế, bảo Tư Mã Trung cứ mặc kệ chuyện khác, bảo đảm đừng để bản thân bị đao kiếm ngộ thương là được.

Tư Mã đế cảm thấy Trầm Quý phi càng ngày càng có phong thái của Thái hậu đã qua đời.

"Cuộc thi hôm nay có tổng cộng 26 người tham gia. Chia thành 13 cặp đấu, người thắng sẽ đấu tiếp với người thắng, cho đến khi chỉ còn hai người cuối cùng quyết định thắng bại .” Quý công công giọng vịt đực the thé, đơn giản tuyên bố nội quy, cuối cùng nhấn mạnh: "Đánh có điểm dừng, thắng thua do các vị quan chủ khảo phán định, thí sinh không được có dị nghị.”

Tất Trác vẫn luôn cúi đầu đứng ở sau cùng trong nhóm thí sinh, hắn mặc một bộ đồ đen giản dị, tóc được búi gọn và quấn một miếng vải đen bên ngoài. Từ khi tiến vào đấu trường hắn không nói chuyện với người bên cạnh mà đang ngẩn người.

Hàn Sóc ngồi xuống mé bên tay phải của Hoàng đế, các vị quan chủ khảo cũng từng người lần lượt ngồi xuống. Sở Khiếu Thiên đương nhiên có mặt ở đây, một đôi mắt có thần quét xuống nhóm võ sĩ ở phía dưới sân.

Liễm Diễm nói, bên trong tốp võ sĩ ngày hôm nay sẽ xuất hiện một nhân vật hạc giữa bầy gà. Nhưng Sở Khiếu Thiên chỉ nhận ra Tạ Nhung, những người còn lại đối với ông đều xa lạ. Rốt cuộc người con bé xem trọng là ai?

"Đầu tiên các võ sĩ hãy bốc thăm, để biết được đối thủ của mình là ai.” Quý công công cất cao giọng, ngay sau đó có thái giám nâng một cái ống trúc, để từng võ sĩ bốc thăm.

Tất Trác tùy ý cầm một tờ thăm, mặt trên ghi số "13”.

Theo trình tự sẽ là cặp đấu cuối cùng, Tất Trác nhẹ nhàng thở ra, trong bụng bắt đầu nhớ lại sự việc diễn ra ngày hôm qua.

Cũng không hiểu tại sao Hàn Sóc biết được ngày hôm nay hắn sẽ tham gia thi võ, buổi chiều ngày hôm qua, vị quan quyền cao chức trọng này lại tự mình đến tiệm rèn ở ngoại ô. Giống như Trầm Tâm cô nương, muốn mời hắn uống rượu.

Nói không giật mình là giả, có điều hắn cũng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh. Đã nhận ý tốt của cô nương Trầm Tâm, hắn đương nhiên không thể hai lòng, đây là phẩm giá và khí tiết của hắn.

Tuy nhiên Hàn Tử Hồ cũng không ép hắn, chỉ hỏi hắn một câu, nếu như thắng cuộc thi này, hắn muốn cả đời ở lại biên quan thủ thành hay mang binh ra chiến trường anh dũng giết địch?

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ