Chương 45: Thiêu rụi hết cũng chẳng sao, chỉ là một giấc mộng mà thôi (4)

3 0 0
                                    

Chương 45: Thiêu rụi hết cũng chẳng sao, chỉ là một giấc mộng mà thôi (4)

Lửa lớn như vậy, sao có thể đùa được chứ?!

“Nàng ở đâu! Có nghe thấy ta không… khụ khụ, trả lời ta một tiếng đi… khụ khụ.” Vừa mở miệng liền bị khói xộc vào mũi, khăn đã nhúng nước cũng không có tác dụng, nếu cứ tiếp tục đi sâu vào trong sẽ không chịu nỗi nữa.

Nhưng mà y không nghe thấy giọng của Liễm Diễm, nàng đã bị ngất rồi sao? Hàn Sóc cau mày, tiếp tục đi vào trong.

“Rắc!” Xà nhà bị thiêu cháy đột nhiên rơi xuống, đập thẳng xuống lưng của Hàn Sóc, y cảm thấy cổ họng mình ngòn ngọt.

“Công tử!” Huyền Nô kinh hãi hô một tiếng, lại bị khói xộc vào mũi làm sặc. Mồ hôi lạnh trên tránh Hàn Sóc ứa ra, chống tay bò ra khỏi thanh xà nhà kia, cuối cùng vẫn phun ra một ngụm máu.

Huyền Nô chạy tới nâng y dậy, gấp giọng nói: “Công tử ngài đi ra ngoài trước, nô tài ở trong đây tìm, nương nương sẽ không có việc gì đâu!”

“Buông ta ra.” Hàn Sóc lau miệng, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, nhưng vẫn gắng gượng: “Ta… muốn tìm nàng!”

Y đã đồng ý với Minh Mị sẽ bảo vệ Liễm Diễm cả đời, há có thể nuốt lời?

“Công tử…” Huyền Nô nhìn chung quanh, những thanh gỗ cháy đang liên tục rớt xuống, rốt cuộc vẫn cắn môi đập vào gáy của Hàn Sóc, mạnh mẽ lôi ra ngoài.

Cho dù hắn mắc tội đại nghịch phạm thượng, cũng không thể để công tử chết trong này được!

Đồng tử của Hàn Sóc đột nhiên co rụt lại, tiếp theo đầu y cảm thấy choáng váng. Huyền Nô không dám xuống tay nặng với y, y cũng không thực sự bị bất tỉnh. Trong thời khắc lao ra khỏi nhĩ phòng, y còn nghe thấy được phía sau có thanh âm ầm ầm đổ xuống.

Nhĩ phòng bị ngọn lửa khổng lồ hoàn toàn thiêu cháy, người bên trong e là không thể cứu được.

Hàn Sóc được Huyền Nô trao vào tay người hầu, còn bản thân Huyền Nô lập tức xoay người trở về, giúp đỡ dập tắt lửa lớn.

Không ai biết trận cháy này do ai làm, chỉ là xem như đây là một vụ án cháy nhà nghiêm trọng, toàn bộ phủ Tướng quân bị thiêu rụi hết, liên luỵ mấy chục hộ bá tánh bên cạnh.

Thời điểm đám lửa đã được dập tắt, Hàn Sóc trông thấy một khối tử thi được nâng ra từ bãi phế tích, thân mình cứng đờ, trong lòng như rơi xuống địa ngục tối tăm không chút ánh sáng.

“Nàng nha đầu này đúng là không để ta bớt việc!”

Nhỏ giọng mắng một câu, Hàn thái phó đứng dậy đi đến gần khối tử thi đã cháy đen không còn thấy rõ mặt mũi kia, biểu tình trên mặt hết sức phức tạp.

“Thái phó?” Ngỗ tác bị một thân đầy sát khí của Hàn Sóc làm cho nơm nớp lo sợ, muốn nói cũng không dám nói.

Tất Trác và Sở Tướng quân tới nơi khi nào, Hàn Sóc không biết. Bọn họ đón Lão phu nhân bằng cách nào, Hàn Sóc cũng không hỏi đến. Mọi người đều cảm thấy Hàn Thái phó dường như đã gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng giống như trời sập vậy, cả người trở nên suy sụp.

Rất lâu sau, Hàn Tử Hồ nhẹ nhàng cúi đầu, muốn hôn lên khối tử thi cháy đen kia. Làm Ngỗ tác sợ tới mức giật mình tỉnh lại, vội vàng ngăn cản: “Thái phó! Đây là tử thi của nam nhân mà!”

Tại sao không ai trong bọn họ biết Hàn Thái phó kỳ thật có… sở thích đoạn tụ chi phích* nhỉ?  Rõ ràng đang ban ngày ban mặt, mà lại làm chuyện đó với một tử thi của nam nhân.

*Đoạn tụ chi phích: chỉ mối quan hệ nam-nam, là cách gọi thời ở phong kiến Trung Quốc

Động tác của Hàn Sóc khựng lại, rất lâu sau mới hiểu được Ngỗ tác đã nói gì, chậm rãi quay đầu nhìn hắn nói: “Tử thi nam nhân?”

“Là tử thi của nam nhân, trước khi bị lửa thiêu đã trúng độc bỏ mình, theo phán đoán của thần hẳn là bị người khác mưu sát.” Ngỗ tác nghiêm túc phân tích.

“……” Hàn Tử Hồ ưu nhã mà chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại xiêm y của bản thân, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, mỉm cười hỏi: “Còn tử thi nào khác không?”

Biểu cảm của Ngỗ tác càng thêm quái dị, nghĩ thầm chẳng lẽ hôn một tử thi còn chưa đủ, còn muốn hôn một tử thi khác nữa hả? Hàn Thái phó nếu nói sớm mình có sở thích ái tử thi, không biết mỗi ngày có bao nhiêu người dâng tử thi lên cho ngài ấy chứ, ngài giấu làm chi!

“Hồi bẩm thái phó, không còn tử thi nào khác.”

“Rất tốt.” Hàn Sóc gật đầu, nhẹ lau lau tro tàn trên mặt, xoay người đi ra ngoài.

Sở Liễm Diễm! Nàng hay lắm!

Liễm Diễm đi theo đội ngũ hồi cung, không biết tại sao đột nhiên rùng mình một cái. Nhìn quanh bốn phía, không thấy có gì dị thường.

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ