Chương 76: Phong tình chốn thanh lâu, chén rượu khó vơi sầu
Hàn Sóc ngồi trên đệm mềm, tay cầm chén rượu, nhìn chăm chú vào vòng eo thon thả của vũ nữ trước mặt.
Xuân Phong Lâu được xem như là nơi tiêu khiển xa hoa bậc nhất thành Lạc Dương, khách khứa ra vào toàn là quan lớn và quý nhân. Có điều hôm nay vị này tới, làm lão bà Phong ma ma chảy mồ hôi đầy đầu. Đương triều Thái phó, từ trước đến nay có tiếng thanh cao, cũng có ngày ghé Xuân Phong Lâu của bà ta. Nếu lấy lòng được vị Phật sống này, sau này Xuân Phong Lâu sẽ an ổn đứng đầu các thanh lâu ở thành Lạc Dương. Nhưng nếu không phục vụ chu đáo, có khi nơi này nhanh chóng đóng cửa cũng không chừng.
Tứ đại hoa khôi thanh lâu các nàng Yên, Hồng, Liễu, Lục cũng đã ra diện kiến, nhưng mí mắt Thái phó cũng chưa nâng một chút, như thể trong cả cái thanh lâu này, chỉ có bình rượu trên bàn là đáng để ý, còn người thì không lọt được vào mắt.Phong ma ma sốt ruột, không thích mỹ nhân, đàn ca múa hát cũng không thích, vậy Hàn Thái phó tới đây làm gì vậy?
Hàn Sóc nhẹ hớp một ngụm rượu, chờ đợi một lúc, rèm châu trong sương phòng được vén lên, một người chậm rãi khoan thai tới muộn, ngồi xuống bên cạnh, liền cười nhận lỗi: “Ta đến trễ, Thái phó đừng trách nhé, lúc nãy trên đường xém chút nữa đã va phải một tiểu hài tử cho nên tới trễ.”
Cởi áo choàng viền lông nạm gấm ra, người mới tới mặc một bộ cẩm bào màu bạc điểm xuyết hoa văn, đầu đội kim quan, eo thắt đai ngọc bích, trên mặt ý cười phong lưu, mặt mày thanh tú.
“Tự phạt ba ly, ta mới không trách ngươi.” Hàn Sóc nhàn nhạt nói một tiếng, rót đầy chén rượu trước mặt Tần Dương.
“Ôi…” Tần Dương trước giờ chưa từng khách khí với Hàn Sóc, làm huynh đệ nhiều năm như vậy, mấy hôm trước y tới phủ cướp hũ cao sinh cơ của mình mà còn không để bụng. Hôm nay ai chọc vị phật sống này vậy, mặt mày khó ở như vậy?
Bất đắt dĩ duỗi tay bưng ba chén rượu uống cạn, rượu thấm vào khoang miệng. Tần Dương vỗ vỗ bả vai Hàn Sóc: “Hiếm khi ngươi tới nơi phong trần này, sát khí nặng như vậy để làm gì? Có chuyện gì không hài lòng, nói ra để huynh đệ nghe thử đi.”
Hàn Sóc mím môi, cười nhẹ một tiếng: “Ta có gì mà không hài lòng, tình thế trong triều hiện tay rất tốt, tên chướng mắt Sở Hoằng Vũ đã bị xử trảm, còn có gì khiến ta không hài lòng nữa chứ.”
Tần Dương “chậc chậc” hai tiếng, ngồi xuống ôm lấy một ca nữ vào trong ngực, cười nói: “Việc trên triều không có gì bất mãn, vậy hẳn là nơi khác rồi. Không phải ngươi bị móng vuốt của nàng mèo trong cung kia cào bị thương, ra ngoài trút giận lên ta đó chứ?”
Mỗi lần đều như thế, Sở Liễm Diễm chọc y không vui, y luôn tìm tới hắn. Trong bụng Tần Dương nghĩ thầm, Hàn Sóc đúng là đầu óc không được bình thường, bóp chết một Sở Liễm Diễm dễ như trở lòng bàn tay, y lại khư khư giữ nàng ta bên cạnh rồi tự y chuốc khổ. Ha hả, đáng đời!
“Nàng ấy không quan trọng đến vậy.” Hàn Sóc cười khẽ một tiếng, ánh mắt y dừng trên người một vũ nữ đang múa điệu phi thiên ở giữa phòng, lẩm bẩm: “Hôm nay ta đi thăm Minh Mị.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Ca Liễm Diễm
General Fiction𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐶𝑎 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑚 𝐷𝑖𝑒̂̃𝑚 (Liễm Diễm - Khúc hát chim Phượng hoàng ) 🌷Tác giả: Bạch Lộ Vị Song 🌷Tags: ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, ngược luyến, nữ cường 🌷Edit: Tử Phụng Triều Dương 🌷Độ dài: 204c (194 chính văn + 1 kết cục + 9...