Chương 9: Luôn giữ vững hoài bão như thuở đầu, không từ bỏ chí hướng cao xa

7 0 0
                                    

Chương 9: Luôn giữ vững hoài bão như thuở đầu, không từ bỏ chí hướng cao xa

Mấy nam tử xung quanh đều lắp bắp kinh hãi.

Nữ nhân trước mặt tuy rất quyến rũ nhưng không hề có vẻ lẳng lơ. Trên người nàng có khí chất quý tộc, nhưng lại không khiến người khác có cảm giác kiêu ngạo, vừa nhìn liền biết con nhà danh giá, chẳng hiểu vì lẽ gì lại đến nơi này, còn muốn mời rượu Tất Trác.

Tất Trác là ai chứ? Hắn nổi tiếng là tửu quỷ ở gần xa thành Lạc Dương. Thời trẻ từng tham gia thi võ, một thân võ nghệ cao cường và đầy bụng chiến thuật, lại không rõ lý do gì không đạt được danh vọng. Một năm sau đi thi lại, vẫn không công thành danh toại. Chí hướng khó thành, liền mê uống rượu. Những loại rượu ngon trong thành Lạc Dương, hắn đều có thể kể ra làu làu từng loại.

“Vị cô nương này....” Tất Trác thân trên cởi trần, mồ hôi đầm đìa, trong tay còn cầm kìm và búa. Nhìn Liễm Diễm trong chốc lát, nhíu mày nói: “Tại hạ một giới mãng phu, không hiểu gió trăng cũng không hiểu tình thú. Cô nương tìm tại hạ uống rượu là  tìm nhầm người rồi.”

Liễm Diễm hơi hơi mỉm cười, không nói gì thêm, xoay người trở về xe ngựa, đem ra hai hũ rượu nhỏ.

“Hai hũ rượu này, Công tử ngửi thử rồi hãy quyết định có muốn uống rượu với Tiểu nữ hay không.”

Hai hũ rượu được buộc bằng sợi dây màu đỏ, mặt trên không dán chữ. Chỉ là xem tay nghề thủ công làm ra cái hũ, cũng biết hũ rượu này không phải đến từ một gia đình bình thường.

Những thợ rèn khác không nhịn được ồn ào cổ vũ: "Tửu quỷ, ngươi mà còn sợ một cô nương sao? Mau thử đi!”

Tất Trác ngẩn người, ánh mắt cũng bị kia bình rượu hấp dẫn, lập tức buông đồ nghề trong tay, chà hai tay lên y phục bên hông, sau đó cầm một hũ lên, nhẹ ngửi ngửi miệng hũ.

Liễm Diễm đứng ở chỗ cũ, trông thấy biểu cảm của hắn từ bối rối đến kinh ngạc rồi chuyển sang phức tạp, trong lòng thầm khen một tiếng rằng mình đúng là không tìm lầm người.

"Rượu ngự cống, trong thành Lạc Dương này, tại hạ chưa từng uống loại rượu ngon thế này.” Tất Trác cười, mặt mày cũng giãn ra. Lại ngẩng đầu quan sát Liễm Diễm, con ngươi chất chứa rất nhiều nghi hoặc và hứng thú.

“Bên cạnh có quán rượu, Sở cô nương có tiện dời bước?”

Liễm Diễm đội mũ che mặt lên, gật đầu: "Mời công tử.”

Không trực tiếp từ chối nàng, cho thấy chí hướng của người này vẫn còn. Con đường làm quan nhấp nhô nhưng vẫn giữ được niềm hy vọng, nàng hôm nay thật sự không tìm lầm người.

Hai người cùng đi vào quán rượu, để lại sau lưng những nam nhân nhìn theo bóng Liễm Diễm hồi lâu, bàn tán một lúc rồi tiếp tục rèn những thanh sắt còn dang dở.

“Xin hỏi cô nương một câu, mời tại hạ uống loại rượu này, vậy điều kiện là gì?”

Vừa ngồi xuống, Tất Trác liền đi thẳng vào vấn đề hỏi nàng. Hắn từ trước đến nay không ưa quanh co lòng vòng, có chuyện sẽ hỏi thẳng.

Liễm Diễm cầm một vò rượu lên, gỡ bỏ niêm phong bằng một động tác trơn tru và thuần thục. Động tác sạch sẽ lưu loát, làm người đối diện phải há hốc kinh ngạc.

"Hũ rượu thứ nhất, Công tử trả lời Tiểu nữ ba câu hỏi. Nếu đáp án hợp lý, tiểu nữ sẽ dâng hũ rượu này cho công tử.” Liễm Diễm nhìn thẳng Tất Trác, mũ trùm đầu che đi dung mạo của nàng, nhưng đôi mắt phượng uy nghiêm khiếm người ta cảm thấy có vài phần áp lực.

“Cô nương xin cứ hỏi.” Tất Trác càng thêm hứng thú, thân mình cũng ngồi thẳng.

"Câu hỏi thứ nhất.” Liễm Diễm nghiêm giọng hỏi: “Nếu có một ngày công tử lĩnh quân đi chinh chiến, sẽ chuẩn bị những gì?”

Tất Trác cười, gõ xuống mặt bàn mà ngâm: “Phàm là pháp dụng binh, xe ngựa ngàn cỗ, xe chiến ngàn cỗ, mang mười vạn bộ giáp, vận chuyển lương thực đi trước ngàn dặm. Không chuẩn bị đủ, tất không xuất quân.”

Liễm Diễm nhướng mày, trong lòng tán thưởng, lại nói: "Câu hỏi thứ hai, nếu công tử một ngày giao chiến, sẽ đối phó với địch thế nào?”

Tất Trác nhìn Liễm Diễm một cái, buông chiếc đũa, thần sắc cũng nghiêm túc hẳn lên, cao giọng trả lời: "Nắm chắc mười phần thì bao vây địch, nắm chắc năm phần thì quan sát tình hình mà tấn công, nắm chắc gấp đôi thì chủ động giao chiến, địch và ta ngang sức thì chia rẽ địch, quân ta thế yếu hơn thì phòng thủ, quân ta không bằng địch thì rút lui. Không hô hào dũng khí của kẻ liều mạng, không đánh trận khi không nắm chắc phần thắng.”

Liễm Diễm cười, như trút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Câu hỏi cuối cùng.” Nàng đứng lên, cung kính rót rượu vào chén của Tất Trác: “Công tử bây giờ có còn bằng lòng vì quốc gia mà ra sức không?”

Thân mình Tất Trác nhẹ run lên, ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn Liễm Diễm. Trong mắt hàm chứa năm phần khiếp sợ, năm phần vui sướng.

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ