Chương 24: Long tranh hổ đấu, hoa sẽ về tay ai
Tất Trác hơi trầm ngâm, bàn tay dưới áo siết chặt rồi buông ra, đáy mắt mang theo chút mờ mịt.
Đại trượng phu nếu không thể ra trận giết địch, đấy chẳng phải là điều hèn nhát hay sao? Nhưng nếu thất tín bội nghĩa, làm sao hắn còn mặt mũi để thốt ra câu "Đi theo làm tùy tùng cho *ngô hoàng"? Hàn Sóc chỉ đơn giản đưa ra cho hắn một lựa chọn, nhưng hắn lại cảm thấy nan đề này khó mà chọn lựa.
*Ngô hoàng: một cách gọi khác của Hoàng đế
"Tùng!"
Khi hắn đang do dự, trên đấu trường đã bắt đầu cặp tỷ thí đầu tiên. Thi võ lần này chủ yếu dựa vào quyền cước, trong vòng 30 chiêu phải phân thắng bại, các vị quan chủ khảo ngồi bên trên sẽ phán định kết quả, người thua sẽ rời khỏi sân, còn người thắng sẽ được vào vòng tiếp theo.
Lúc này trên sân là hai vị võ tướng có chút danh tiếng, cả hai đều là môn hạ của Hàn Sóc. Tuy trong cuộc thương nghị quyết định quan tam phẩm trở lên sẽ tiến cử một thí sinh, nhưng hôm nay có rất nhiều người đến tham dự là người của Hàn phủ. Nói theo cách của Liễm Diễm, đây là sân chơi của Hàn Tử Hồ.
Tất Trác nhìn lên đài, hai vị võ tướng đang chiến đấu rất quyết liệt, thực lực không chênh lệch nhiều. Một người hạ bàn ổn định, chiêu quét chân nhanh như gió, cứng như sắt thép. Còn người kia lại tung quyền mạnh mẽ như chùy, nếu trúng phải một quyền e là xương cốt sẽ vỡ nát. Đã 20 chiêu qua đi mà còn chưa có dấu hiệu phân thắng bại, người xem nhịn không được phải vỗ tay khen ngợi.
Tư Mã đế đôi mắt nãy giờ đã lâu chưa chớp cái nào, trong miệng nhịn không được kinh ngạc cảm thán: "Lợi hại quá đi!"
Hàn Sóc mỉm cười: "Hoàng Thượng cảm thấy hai người này ai lợi hại hơn?"
Hoàng đế thành thật lắc đầu: "Trẫm không biết, trẫm cảm thấy bọn họ đánh đấm khá tốt."
Mỗi năm đều có thể xem những trận đánh như thế này, Tư Mã Trung luôn luôn mang tâm thái như đi xem xiếc khỉ, chỉ để giải trí. Hàn Sóc cũng biết, cho nên chỉ hỏi cho có lệ một câu, sau đó quay sang cùng người bên cạnh bàn luận về kết quả của cặp đấu này.
Tất Trác nhìn thoáng qua Hàn Sóc, thần sắc có chút phức tạp.
Trận đấu đầu tiên kết thúc sau 30 chiêu, Hàn Sóc vẫy vẫy tay để vị công công bên cạnh tuyên bố người chiến thắng, sau đó bình thản mà nhìn cặp đấu thứ hai lên sàn. Khi cặp mắt kia nhìn về phía dưới khán đài, dường như y dừng mắt ở một người nào đó, sau đó cười đầy thâm ý.
Tất Trác theo bản năng lui về phía sau một bước, phục hồi tinh thần lại, cảm thấy chính mình hơi mất kiểm soát, liền dứt khoát cúi đầu.
Cả buổi đấu võ là những màn quyền cước hoa mỹ, đợi mười cặp đấu đầu tiên đã thi đấu xong, trên khán đài Hoàng đế và các thần tử đều có biểu cảm rất vừa lòng. Tốp thí sinh ngày hôm nay có rất nhiều người xuất sắc, chắc chắn tương lai phần lớn bọn họ sẽ cống hiến cho quốc gia.
Đến phiên cặp đấu thứ mười hai, Tất Trác tập trung tinh thần, nghiêm túc nhìn về phía trên đài.
Tạ Nhung lên sân khấu.
Hắn mặc một bộ võ phục sạch sẽ gọn gàng, bả vai và đầu gối đeo trang bị bảo hộ, Tạ Nhung chuẩn bị quả nhiên đầy đủ, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng tự tin. Vừa bước lên đài liền lịch sự ôm quyền chào hỏi đối thủ, khí thế đó khác biệt rất lớn với các võ sĩ khác.
Tất Trác biết Tạ Nhung, hoặc nói, trong thành Lạc Dương không ai không biết người này.
Hàn Sóc khẽ ngồi thẳng thân mình, Sở Khiếu Thiên cũng mở to đôi mắt nửa khép hờ, rất hứng thù nhìn lên sân.
Võ sĩ đối diện Tạ Nhung có hơi căng thẳng, tiếng chuông vừa vang lên, hắn ta sửng sốt trong chốc lát mới động thủ. Trong trận đấu mất tập trung là điều tối kỵ, Tạ Nhung trong mắt xẹt qua một tia đáng tiếc, chuẩn xác nắm bắt cơ hội này, dùng cùi chỏ thúc vào bụng đối thủ, phi thân đá lên đầu, tấn công dồn dập vào thân trên của đối thủ, sau đó kết thúc bằng một cú quét chân, nhẹ nhàng quật ngã đối thủ xuống mặt đất.
"Hay!" Dưới đài bùng nổ một trận reo hò, Tư Mã Trung càng hưng phấn đến nỗi đứng dậy vỗ tay: "Nhanh quá, mới đó đã thắng rồi!"
Chưa quá mười chiêu đã hạ đo ván, phần thắng của Tạ Nhung đã định. Tất Trác yên lặng quan sát, trong lòng nảy sinh sự khâm phục.
"Tạ Nhung thắng! Cặp đấu tiếp theo, Tất Trác, Hổ Uy --" Quý công công dài giọng xướng một tiếng.
Tiếng reo hò hoan hô ca ngợi Tạ Nhung xung quanh vẫn chưa ngừng lại, Tất Trác cất bước, bình tĩnh bước lên võ đài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Ca Liễm Diễm
General Fiction𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐶𝑎 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑚 𝐷𝑖𝑒̂̃𝑚 (Liễm Diễm - Khúc hát chim Phượng hoàng ) 🌷Tác giả: Bạch Lộ Vị Song 🌷Tags: ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, ngược luyến, nữ cường 🌷Edit: Tử Phụng Triều Dương 🌷Độ dài: 204c (194 chính văn + 1 kết cục + 9...