Chương 14: Lòng chàng mưu cầu giang sơn, còn thiếp giữ yên xã tắc (2)
"Nhìn thấy thần khổ sở, nương nương vui vẻ lắm à?"
Liễm Diễm cười đến nỗi thân hình run rẩy, lăn mấy vòng trên giường, vai ngọc nửa hở, còn cố ý nháy mắt đưa tình với Hàn Sóc:
"Nào có chứ, không thể tiếp tục cuộc vui, bổn cung cũng vô cùng tiếc nuối. Nhưng khi nghĩ đến lần này Thái phó có cơ hội cống hiến cho triều đình, bổn cung vui nên muốn cười mà thôi.”
Đặc biệt là vẻ mặt tức giận này của y, nàng trông thấy mà rất ư hài lòng.
Hàn Sóc nghiến răng, cuối cùng không trì hoãn thêm được, xoay người xuống giường sửa sang lại xiêm y, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái nói: “Nương nương tự mình hồi cung đi, tương lai còn dài.”
Liễm Diễm cười đủ rồi, cũng xuống giường khép lại vạt áo chỉnh tề, tùy tay đem búi tóc tán loạn chải chuốt lại, rồi phủ thêm áo choàng:
“Đúng là tương lai còn dài. Cho nên ta hy vọng Thái phó hôm nay đừng quá nóng giận.”
Bị người ta giữa chừng cắt ngang chuyện tốt, đúng là chuyện khiến nam nhân bực mình nhất. Liễm Diễm vui sướng khi người gặp hoạ nhìn lướt qua hạ thân của Hàn Sóc với vẻ hả hê.
Hàn Sóc xoa xoa giữa mày, hít sâu vài lần mới kéo cửa bước ra ngoài. Ở lâu trong đây một lát nữa thôi, y sợ chính tay mình sẽ xé xác nàng mất!
Y sớm nên biết, tính tình nàng như thế, nào dễ dàng chiều theo y một lần?
Liễm Diễm ở lại trong phòng cười một trận, đoán chừng những kẻ bận công vụ đã rời Hàn phủ, bản thân mới đội mũ trùm đầu lên đi ra ngoài, rời đi từ cửa sau Hàn phủ.
Trên đường phố, Hàn Sóc không ngồi xe ngựa, mà là giục ngựa đi. Một đường bụi bay mù mịt, thái giám truyền lời cũng đuổi không kịp hắn, chỉ có thể ngồi xe ngựa đuổi theo sau.
“Nhìn Hàn Thái phó của chúng ta đi, vì triều đình và bá tánh lo lắng đến độ như thế, ngay cả canh giờ này còn phải vào cung.” Đại thẩm bên đường lưng quải giỏ rau, tấm tắc khen.
“Đúng vậy, cũng may là còn có Thái phó ở đây.” Đại thúc bán bánh nướng nói nhỏ, nhìn trái ngó phải: "Nếu không Đại Tấn của chúng ta nằm trong tay Hoàng đế ngốc kia, không biết đã suy vong từ đời nào rồi.”
Bụi bặm trên đường dần dần lắng xuống, con đường trở nên yên tĩnh trở lại. Bá tánh trên đường vẫn đang đàm luận về Hàn Tử Hồ, người được ca ngợi là trí tuệ nhất Đại Tấn.
“Hì hì, tiểu thư nhà ta thích Hàn thái phó lắm, đáng tiếc bậc cửa phủ Hàn Thái phó quá cao, nếu không Lão gia nhà ta cũng muốn đến cầu một cuộc hôn nhân.”
“Thật đúng là, Hàn Thái phó đã hai mươi, sao còn chưa thấy đón dâu nhỉ?”
"Ôi, ngươi không biết sao? Lúc trước nghe nói, Hàn gia và Sở gia đã định hôn ước. Sau lại… do một tờ thánh chỉ chen ngang, Sở gia tiểu thư vào cung trở thành Quý phi. Hàn Thái phó là người si tình, còn nhớ nhung tiểu thư Sở gia, nên mãi đến bây giờ vẫn chưa cưới thê tử.”
"Thì ra là vậy, Hàn Thái phó xem như là một nam nhân hiếm gặp đấy, vừa si tình lại tuấn tú lịch sự. Chẳng trách cả thành Lạc Dương này, các cô nương ai cũng muốn gả cho ngài ấy!”
Mọi người cười vang, bàn luận về những tin tức bát quái chẳng biết từ đâu mà có, làm không khí nơi phố chợ trở nên huyên náo.
Liễm Diễm cúi đầu đi ngang qua, hơi châm biếm mà nhếch khóe miệng.
Hàn Sóc si tình mới lần lữa chưa cưới vợ? Đây chắc là chuyện hài buồn cười nhất trên đời. Nếu y si tình, nước sông Lạc thủy chắc sẽ chảy ngược mất! Cũng vì bề ngoài y thể hiện khéo léo, mới khiến dân chúng nơi đây coi y như Gia Cát ở nước Thục, như rường cột của quốc gia. Cái vẻ bề ngoài kia còn đáng giá hơn, trở thành anh hùng trong các vở hý kịch, tình lang trong mộng của các thiếu nữ khuê phòng.
Thực tế dưới lớp da cáo đó là vẻ tàn nhẫn như thế nào, các ngươi có biết không? Liễm Diễm cười nhẹ.
Ngày đầu tiên y ngồi lên vị trí Thái phó, y lập tức tống Đại ca của mình vào ngục giam, cùng tháng đó y khiến Phụ thân ruột thịt tức đến nỗi đột ngột qua đời, tháng sau thì xé bỏ hôn thư với Sở gia, trước mặt mọi người khiến nàng mất hết thể diện. Còn chưa hết thời kỳ chịu tang mà y dám cùng với đám bạn bè ăn chơi đàng điếm, không chút lo sợ bị trời đánh.
Trái tim của Hàn Sóc, e là làm bằng sắt đúc bằng đồng, chứ đâu có tình cảm gì!
Bước nhanh hơn về hướng hoàng cung, Liễm Diễm nghĩ đến chuyện sắp bàn trong Ngự Thư Phòng, trong lòng lại cảm thấy hơi vui vui.
Chờ xem, Hàn Sóc. Ngươi cũng sẽ có ngày cười không nổi. Ta không vội, từ từ, sẽ có một ngày ngươi sẽ nếm được mùi vị của cơn đau tê tâm liệt phế là như thế nào!
Ngươi không phải muốn nắm trong tay giang sơn vạn dặm hay sao? Vừa lúc, Sở Liễm Diễm ta sẽ dùng hết cả đời này, quyết chiến để giúp đỡ thiên thu vạn đại của Tư Mã đế. Cuối cùng hưu chết về tay ai, hãy chờ xem bản lĩnh!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Ca Liễm Diễm
General Fiction𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐶𝑎 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑚 𝐷𝑖𝑒̂̃𝑚 (Liễm Diễm - Khúc hát chim Phượng hoàng ) 🌷Tác giả: Bạch Lộ Vị Song 🌷Tags: ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, ngược luyến, nữ cường 🌷Edit: Tử Phụng Triều Dương 🌷Độ dài: 204c (194 chính văn + 1 kết cục + 9...