Chương 92: Dự tính cắt đứt sinh mạng của y, đau đớn có xá gì

2 0 0
                                    

Chương 92: Dự tính cắt đứt sinh mạng của y, đau đớn có xá gì

Nàng lặng yên không một tiếng động cho Tiểu Quế Tử truyền tin ra ngoài, y suýt nữa đã bị nàng qua mặt. Cho đến khi phong thư kia đến được đất Sở, bị Bùi Thúc Dạ chặn lại.

Tiểu Quế tử là một nô tài thông minh, không mượn tay bất kỳ kẻ nào, tự mình đi đưa thư. Có lẽ chính hắn cũng không ngờ, Giang Tùy Lưu và Bùi Thúc Dạ buổi tối ngủ chung một gian phòng, cũng không ngờ mình vừa vặn bị Bùi Thúc Dạ tóm được, lôi về Lạc Dương.

Phong thư đó Hàn Sóc đã xem qua, mặt trên thư viết giống hệt giọng điệu của y, gửi cho Bùi Thúc Dạ, lệnh cho hắn giết Tư Mã Viêm, khiến đất Sở như rắn mất đầu, rồi nhân cơ hội chiếm cứ đất phong này.

Bùi Thúc Dạ là người thông minh, chắc chắn sẽ thông suốt nhận ra trong này có trá. Y chắc chắn sẽ không hạ mệnh lệnh này, bởi vì thủ vệ đất Sở nghiêm ngặt, Sở vương Tư Mã Viêm lại là hạng người trời sinh đa nghi, Bùi Thúc Dạ tất nhiên không có cơ hội ám sát.

Sở Liễm Diễm đại khái chỉ muốn Giang Tùy Lưu tìm cơ hội đem phong thư này dâng lên cho Tư Mã Viêm xem, như vậy Tư Mã Viêm tất nhiên sinh lòng nghi kỵ mà giết Bùi Thúc Dạ, sau đó quan hệ giữa hắn ta và y sẽ không thể hoà giải.

Nàng là người thông minh biết bao, y chỉ sơ sẩy một chút đã bị nàng qua mặt!

Ngón tay siết chặt hơn, y vừa lòng khi thấy gương mặt đau đớn của nàng. Hàn Sóc khẽ cười, mang theo chút thở gấp: "Vậy mà thần vẫn luôn cho rằng, nương nương đâu có hận thần đến vậy, cũng sẽ không bỏ được thần. Vì thế từ trước tới nay, thần đối xử với nương nương rất dịu dàng, chưa từng có ý định làm hại người."

Liễm Diễm hít hà một hơi, nắm lấy ngón tay Hàn Sóc, muốn gỡ ra nhưng không thể nào gỡ được.

“Hiện giờ xem ra, là thần ngu ngốc. Thần không nỡ làm hại nương nương, nhưng nương nương lại sẵn sàng bỏ thần.”

Câu cuối vừa dứt, Hàn Sóc há miệng cắn lên môi Liễm Diễm, lực đạo cực kỳ tàn nhẫn, mạnh đến mức làm rách môi nàng, một dòng máu đỏ tươi men theo khoé miệng chảy xuống.

Liễm Diễm kêu lên một tiếng, giơ tay muốn đánh y, lại bị y ấn chặt tay lên sập, không thể động đậy.

“Hàn Sóc!”

"Ơi.” Y cười dịu dàng, vươn đầu lưỡi liếm sạch sẽ máu trên bên khoé miệng Liễm Diễm, đầu lưỡi dính máu rê một đường trên môi y, hết sức yêu dã. Ánh mắt y nhìn nàng như thể nhìn một người xa lạ.

“Nương nương thật quá ngang ngược rồi, dám gọi tên của thần lớn như vậy, không sợ ai đó nghe thấy thì chẳng phải sẽ phá hỏng danh tiếng của chúng ta ư?”

Liễm Diễm gắng gượng để bản thân bình tĩnh một chút, nhưng không ngăn được cơ thể phát run. Nàng muốn giãy giụa, lại không động đậy được, muốn kêu cứu, nhưng biết rằng Hàm Tiếu và Hưu Ngữ có vào cũng không giúp được gì, Hàn Sóc mà phát điên, thì cái gì y cũng có thể làm được.

"Ngài buông ta ra trước đã.” Tâm tư suy nghĩ vài giây, Liễm Diễm mềm giọng, đôi mắt phượng trở nên lúng liếng mị hoặc, hơi có chút đáng thương: “Ép tay ta đau.”

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ