Chương 85: Tình vơi theo năm tháng, toan tính đổi lấy một thứ

2 0 0
                                    

Chương 85: Tình vơi theo năm tháng, toan tính đổi lấy một thứ

Tới Hàn phủ, Liễm Diễm bước vào chủ viện, trông thấy Hàn Sóc đang đọc sách bên cạnh án thư, trong tay cầm một quyển “Đạo Đức Kinh.”

“Thái phó thật có nhã hứng.” Đi đến ngồi xuống cạnh bàn, Liễm Diễm nghiêng đầu nhìn y, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Đã trễ thế này còn phải đọc sách, không hổ là tấm gương sáng cho triều ta.”

Hàn Sóc ngẩng đầu, buông sách, cầm một bầu rượu trên bàn rót ra chén, cười khẽ: “Thần chờ nương nương, đọc sách chỉ vì muốn giết thời gian, nương nương cần gì phải cười nhạo thần. Nào, nếm thử xem hương rượu này thế nào?”

Liễm Diễm khẽ ngửi, lại phát hiện hương thơm của loại rượu này, nàng chưa từng ngửi qua.

“Rượu này tên gọi là Túy Noãn, được ủ từ ngũ cốc và hoa đào.” Rót một ly đưa đến trước mặt nàng, Hàn Sóc nói: “Nương nương nếm thử xem có thích không?”

Đôi mắt Liễm Diễm sáng lấp lánh, nhận lấy chén rượu nhấp nhẹ một ngụm, rượu tràn vào khoan miệng, hương vị đậm đà, hậu vị mang theo chút hương hoa đào thoang thoảng, phảng phất như lạc vào khu rừng mùa xuân, giang tay ra là có thể tận hưởng cơn mưa hoa đào.

“Rượu ngon!” Sóng mắt nàng vừa chuyển, nhìn Hàn Sóc nói: “Quả nhiên chỗ Thái phó toàn là thứ tốt, rượu ngon như vậy, khắp thành Lạc Dương hẳn là không có, bổn cung chưa từng được thử qua.”

Hàn Sóc gật đầu, rượu này Tần Dương sau khi tới Nghiệp Thành cho người mang về, hắn biết nàng sẽ thích.

"Hôm nay ở trong cung, bổn cung nhìn thấy vài đứa trẻ. Không biết là con nhà ai tiến cung thỉnh an Hoàng hậu, những đứa trẻ hồng hào đáng yêu chạy sang Trầm Hương cung." Liễm Diễm buông chén rượu, lên tiếng cười nói: "Nhìn thấy chúng, khiến bổn cung nhớ lại khi chúng ta còn nhỏ, mặc áo gấm mềm, đeo thêm khoá vàng."

Hàn Sóc hơi sững sờ, quay đầu nhìn Liễm Diễm. Nàng đây là đang muốn cùng y hoài niệm quá khứ sao? Y cho rằng nàng trăm triệu lần cũng không muốn đả động quá khứ xưa kia, giờ đây nàng lại nhắc tới một cách nhẹ nhàng đến vậy.

Khi còn nhỏ, quả thực bọn họ cũng thế, Liễm Diễm và Minh Mị mặc xiêm y giống nhau, sơ búi tóc giống nhau. Mà y mỗi lần đến Sở phủ, liếc mắt một cái đã có thể phân biệt được hai tỷ muội, sau đó bước đến nắm tay Minh Mị, đưa nàng đi chơi.

"Tử Hồ, tại sao huynh lại phân biệt được ai là ta, ai là muội muội vậy?" Minh Mị cực kỳ tò mò hỏi y.

Y cười, cưng chiều mà nhìn nàng ấy, không trả lời. Sao y phân biệt được ư? Bởi vì Minh Mị và Liễm Diễm trong mắt y không giống nhau, trong mắt Minh Mị là sự ngây thơ, trong mắt Liễm Diễm lại có nét quyến rũ khiến người ta kinh ngạc.

Chỉ mới bấy nhiêu tuổi đầu mà nàng đã bộc lộ nét yêu kiều, mê hoặc lòng người như vậy. Lúc ấy, y cảm thấy nhất định phải cách Liễm Diễm thật xa, vì sau này, nàng chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, cũng có thể là một nữ nhân yêu mị mị hoặc người khác.

Sau này, khi Minh Mị bệnh rồi qua đời, nàng canh giữ bên cạnh y ba ngày ba đêm, quật cường nói với y: "Tử Hồ ca ca, sau này ta thay tỷ tỷ gả cho huynh có được không?"

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ