Chương 96: Khổ nhục kế của một người cha, nợ máu phải trả bằng máu

2 0 0
                                    

Chương 96: Khổ nhục kế của một người cha, nợ máu phải trả bằng máu

Liễm Diễm gắt gao nắm lấy tay Hoàng đế, khi đi ngang qua mặt Tống Du, còn nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái.

Hôm nay đường xuất cung thuận lợi khác thường, chẳng lẽ có kẻ nào đó đang sợ hãi nên không dám cản trở? Phụ thân làm người có nhân nghĩa trước sau, ở Lạc Dương chưa từng gây thù chuốc oán với ai, chỉ có một kẻ duy nhất, chẳng lẽ là người nọ ư?

Trong lòng bùng lên một ngọn lửa cháy hừng hực, Liễm Diễm thấp giọng thúc giục xa phu mau đánh xe nhanh hơn nữa.

"Quốc trượng các nhân thiên tướng, ái phi hãy bình tĩnh trước đã." Tay Tư Mã Trung bị siết đau, chớp mắt nói với Diễm: "Lúc này chưa có tin xấu truyền đến, không phải là dấu hiệu tốt đó sao?"

Nghe được những lời này, Liễm Diễm ngẩn ra, rốt cuộc cảm thấy hôm nay Hoàng đế có hơi kỳ lạ, không khỏi cổ quái quay đầu liếc nhìn y.

Nàng có chút sơ ý, Tại sao không phát giác ra gần đây Hoàng đế không còn ngờ nghệch như trước nữa? Những lời hắn ngẫu nhiên nói ra vậy mà lại có chút đạo lý. Chẳng lẽ thần trí của hắn trở nên thanh tỉnh, đang từ từ trở thành người bình thường sao?

Tư Mã Trung bị Liễm Diễm nhìn đến nỗi không dám cử động, thân mình cứng ngắc hỏi: "Ái phi, trên mặt Trẫm nở hoa hả? Sao nàng nhìn Trẫm kỳ quá vậy?"

Liễm Diễm hơi mỉm cười, buông tay hắn ra, duỗi tay che lại bả vai nói: “Không có gì, chỉ là gần đây thần thiếp cảm thấy Hoàng thượng ngày càng lỗi lạc hơn thôi.”

Hoàng đế mừng rỡ vỗ tay: "Tốt quá, Trẫm cuối cùng cũng lỗi lạc rồi!”

Nhưng ngay sau đó hắn lại tò mò hỏi nàng: "Mà lỗi lạc là cái gì vậy?”

Liễm Diễm bị nghẹn cười, trong lòng cũng thả lỏng hơn. Sao nàng có thể nghĩ rằng Tiểu Tử ngốc có khả năng không bị ngốc chứ? Đôi mắt hắn trong sáng rõ tận đáy, rõ ràng là người đơn thuần không che giấu điều gì. Chắc là nàng trời sinh tính đa nghi, mới phỏng đoán Tiểu tử ngốc như thế, có lẽ mình nghĩ nhiều rồi.

"Lỗi lạc là từ ngữ được dùng để ca ngợi người khác, Hoàng Thượng lúc khen ai đó có thể dung từ này.”

Tư Mã Trung gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Long xa một đường chạy như bay, người trên đường kinh hô lên khi thấy một đoàn xe ngựa trong đám khói bụi mịt mù đang tiến thẳng về Sở phủ, chỉ để lại bóng dáng mơ hồ phía sau. Chẳng mấy chốc, khắp thành Lạc Dương đã truyền tay nhau lời đồn rằng, Sở tướng quân thương thế nghiêm trọng, sợ là khó giữ được tánh mạng. Bằng không, tại sao ngay cả Hoàng Thượng cũng tự mình xuất cung thăm hỏi?

Trước cửa lớn Sở phủ đậu không ít xe ngựa, khi Liễm Diễm và Tư Mã Trung cùng nhau bước xuống xe, vừa vặn Hàn Sóc cũng vừa bước lên bậc thềm Sở Phủ.

“Hàn Thái phó!” Hoàng đế gặp người quen bèn vui vẻ chào hỏi.

Hàn Sóc quay đầu, ánh mắt dừng trên người nữ tử đứng bên cạnh Hoàng đế, hàng mày khẽ nhíu lại.

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ