Chương 11: Gặp dịp thì chơi, không vướng bận tình cảm

6 0 0
                                    

Chương 11: Gặp dịp thì chơi, không vướng bận tình cảm

Tiếng bánh xe ngựa lại lần nữa vang lên ở ngoại ô, Liễm Diễm buông màn xe, ngà ngà say tựa vào vách xe.

Bên ngoài quán rượu, Tất Trác hành lễ, nhìn theo nàng rời đi.

Cảm giác chấn động trong lồng ngực thật khó miêu tả, nghe được một câu kia, Tất Trác liền biết, hắn chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng gặp được Bá Nhạc của đời mình. Cho dù vị Bá Nhạc này là một nữ tử, nhưng nàng, không hề thua kém bất cứ nam tử nào.

Hai bình rượu cống phẩm kia bị bọn họ uống cạn, tuy mang danh tửu quỷ, Tất Trác cũng cảm thấy có hơi say rồi. Rượu quá thơm nồng, nhưng người... lại càng khiến hắn say hơn.

Hôm nay không biết có phải ông trời đã mở mắt, cho hắn gặp được cảnh ngộ này. Nếu được người như thế đặt kỳ vọng cao, làm sao hắn có thể phụ lòng mong mỏi của nàng được?

Kỳ thi võ sắp tới, nếu tỷ thí công bằng, hắn chắc chắn sẽ giành hạng nhất để mọi người thấy rõ, rốt cuộc là kiếm của hắn không bén, hay là quan khảo thí chưa bao giờ mở mắt!

Tất Trác trên mặt mang ý cười, nhìn cỗ xe ngựa biến mất ở nơi xa, mới xoay người trở về tiệm rèn.

***
Liễm Diễm ngồi trong xe ngựa, xe ngựa lắc lư qua lại, vốn dĩ không quá say, cũng bị lắc lư làm cho chóng mặc. Nàng vẫn thường thích uống rượu, hầm rượu trong cung Trầm Hương là hầm rượu lớn nhất trong cung, Tư Mã Trung mang đến cho nàng rượu ngon khắp nơi, lúc nhàn rỗi không có việc gì nàng sẽ uống vài chung.

Hôm nay quá mức cao hứng, có chút làm càn.

Mã Xa phu là người Sở gia, lúc này đương nhiên sẽ đưa nàng về hoàng cung, Liễm Diễm không hề lo lắng, dứt khoát nằm ở trong xe ngủ một lát.

Đầu choáng váng khó chịu, trong cơn say nửa mơ nửa tỉnh, hình như nàng nghe thấy có người dịu dàng gọi:

“Liễm Diễm, lại mê rượu nữa rồi? Uống cái này trước, miễn cho ngày mai lại đau đầu.”

“Liễm Diễm, nếu nàng muốn say, cũng nên say trong lồng ngực ta mới đúng. Ngoan, đừng làm loạn.”

“Liễm Diễm, đã say thành như vậy, nàng còn nhận ra ta là ai không?”

“Tử Hồ ca ca.” Liễm Diễm khẽ gọi một tiếng. Thanh âm lọt ngược vào tai, khiến bản thân nghe thấy rùng mà mình, mở mắt ra.

Tại sao mình lại có những suy nghĩ vô dụng này chứ? Xoa xoa cái trán, Liễm Diễm ngồi dậy xụ mặt giáo huấn chính mình: "Đứa ngốc ơi! Say nhất thời là do người ta cao tay. Say một đời là vì Sở Liễm Diễm ngươi tự làm tự chịu!”

Hàn Sóc - Hàn Tử Hồ, nào phải một công tử dịu dàng, y rõ ràng là một con cáo dã tâm bừng bừng! Nàng còn mang suy nghĩ này, người nọ nhất định sẽ cười đắc ý, nói một tiếng: “Nương nương cuối cùng vẫn nhớ những vi thần đó thôi.”

Không thể quản người khác bỏ đá xuống giếng, nhưng bản thân nhất định không thể ngã xuống giếng trước. Liễm Diễm hít sâu một hơi, gạt phăng đi những hình ảnh trong đầu, an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng xe ngựa chưa đi được bao lâu đã ngừng lại.

“Tiểu thư.” Giọng nói Xa phu có hơi kỳ lạ.

Liễm Diễm mở to mắt, đôi mắt mông lung lờ đờ vén rèm ra xem: "Có chuyện gì?”

Xe đã tới gần cửa cung, cách mấy bước có một người khoanh tay đứng trước cửa cung, giống như đã đợi nàng hồi lâu.

Liễm Diễm nhướng mày, trên mặt mang nụ cười quyến rũ đượm chút men say, nhìn người nọ: “Hàn Thái phó đợi ai đó?”

Trên mặt Hàn Sóc không hề cười, từng bước một đến bên cạnh xe ngựa. Y đứng cạnh xe ngựa, nhìn nàng và hỏi: "Nàng đi đâu vậy?”

Liễm Diễm quét mắt nhìn bốn phía, có áo choàng khoác bên ngoài che giấu, nhìn vào không ai biết nàng là ai. Có điều Hàn Sóc đứng thù lù bên này, có không ít người nhòm ngó sang đây.

“Mới vừa nhận được lệnh bài của Thái phó, bổn cung cảm thấy mới mẻ quá, liền dùng thử.” Liễm Diễm cười nói: “Quả nhiên thông suốt không bị cản trở.”

Sắc mặc Hàn Sóc hơi trầm xuống, không phải vì điều gì khác, mà là do trên người Sở Liễm Diễm tràn đầy hương rượu.

Nàng trước kia vẫn thường thích uống rượu, mỗi lần uống say đều dụi vào lòng hắn. Lúc còn thiếu thời, hắn đã phải kiềm nén rất vất vả cái ham muốn chiếm hữu nàng.

Nhưng bây giờ, dường như không cần phải kìm chế nữa rồi.

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ