Chương 52: Chén rượu tiễn người, dùng máu khắc ghi nỗi đau ly biệt (5)

1 0 0
                                    

Chương 52: Chén rượu tiễn người, dùng máu khắc ghi nỗi đau ly biệt (5)

Liễm Diễm nhanh chóng cúi đầu, trong lòng rơi lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm, chẳng lẽ sau lưng Hàn Sóc cũng mọc mắt nữa hả?

Nếu lần này mà còn bị bắt gặp, mục đích đến tiễn Tất Trác hôm nay của nàng e là khó khăn đây.

Hàn Sóc đang nói không ngừng, chỉ khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua rồi tiếp tục nhắc bài, dường như chỉ lắc lắc cần cổ để đỡ mỏi thôi. Lòng bàn tay Liễm Diễm hơi ướt mồ hôi, nhớ lại khâu chuẩn bị hai ngày qua, hẳn là không đến mức bị y phát hiện mới đúng.

Sau một lát, nàng ngẩng đầu lên, khâu nhắc bài đã xong, Hoàng đế nhìn chúng tướng lĩnh bên dưới nói: “Tất tướng quân và các vị đều vất vả, Trẫm có chuẩn bị ít rượu, xem như là tiễn các ngươi xuất chinh, các ngươi phải uống xong rồi mới được đi nhé.”

Hàn Sóc đứng ở một bên nhìn, cũng không quay đầu lại, có vẻ không phát hiện gì. Liễm Diễm nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo cùng mấy tiểu Thái giám bên cạnh đi xuống dưới cổng thành Sùng Dương bưng rượu mời các tướng sĩ.

Tất Trác dẫn đầu chúng tướng sĩ khấu đầu tạ ơn, lúc đứng dậy đã có một chén rượu đưa sẵn tới trước mặt. Hắn cười khẽ, nhận lấy ly rượu thấp giọng lẩm bẩm: “Say rượu nằm lại chiến trường đừng cười chê, xưa nay chinh chiến mấy ai về.”

Trước mắt lại hiện lên ánh trăng sáng, có bóng dáng một nữ tử khuynh thành ôm hũ rựu kính hắn, môi đỏ khẽ nhếch: “Nguyện công tử vẫn luôn nhớ rõ tâm trạng ngày hôm nay, luôn giữ vững hoài bão ban đầu, không từ bỏ chí hướng cao xa!”

Không từ bỏ chí hướng cao xa, Quý phi nương nương đã giúp hắn đi đến bước này, lần này xuất chinh, sao có thể cô phụ sự mong đợi của bản thân, cô phụ sự mong đợi của nàng ấy?

Chỉ là đáng tiếc là về sau, sợ là sẽ không còn cơ hội gặp lại.

Ngửa đầu uống cạn ly rượu, Tất Trác đem cái ly thả lại vào trên khay của tiểu Thái giám bên cạnh, lau miệng cười: “Rượu ngon!”

Trên thành Sùng Môn vang lên tiếng cười của Hoàng đế, Tất Trác hít sâu một hơi, đang định nói cái gì, lại thấy tiểu Thái giám dâng rượu ở bên cạnh không biết đã ngẩng mặt lên tự bao giờ.

Ánh trăng sáng trong mộng kia, đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Đôi con ngươi hàm chứa ý cười, nụ cười trong đôi mắt ấy khiến hắn sửng sốt hồi lâu.

"Người..."

“Đường đi suôn sẻ, non sông cẩm tú đang đợi ngươi giương kiếm dẹp loạn quân thù!”

Liễm Diễm nhìn hắn, nhanh chóng nói xong câu đó, cung kính hành lễ, đi theo các cung nhân khác lui về cổng thành Sùng Dương, không hề để lộ một chút khác thường.

Sự tình diễn ra trong chớp mắt, ngay cả Tạ Nhung đứng cách Tất Trác không xa cũng không phát hiện. Đôi mắt Tất Trác có hơi đỏ, lại nhìn về Hoàng đế trước cổng thành Sùng Dương, cười phóng khoáng: “Thần…… Chắc chắn sẽ dốc hết sức lực cả đời này, không cho Hung Nô xâm phạm Đại Tấn ta dù chỉ một tất đất!”

“Được!” Tư Mã Trung vỗ tay cười: “Tất tướng quân rất lợi hại, lớn giọng hơn mọi người ở đây! Nhất định có thể đánh quân Hung Nô bỏ chạy!”

Mọi người đều cười, Tất Trác cũng cười theo, khóe mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia đến khi mất dạng, nhưng không dám lưu luyến nhìn lâu thêm nữa.

Tiếng kèn lại được thổi lên, khi Liễm Diễm trở lại phía sau Hoàng đế, tướng sĩ ở dưới thành đã ngay ngắn chỉnh tề, bắt đầu ra khỏi thành. Nàng ngước lên trộm nhìn, Tất Trác đi mau quá, hẳn là long hắn đang đầy nhiệt huyết ra trận. Thật sự là một con tuấn mã chạy ngàn dặm, mở cho hắn một con đường rộng mở, sao không phi nước đại cho nhanh được.

Tất Lão phu nhân sau khi phủ mới của Tướng quân được sửa sang xong, vì để phòng ngừa chuyện lần trước lại xảy ra lần nữa, Sở Khiếu Thiên tự mình tuyển gia đinh cho Tất phủ, còn đón thân thích họ hàng xa của Tất Trác vào kinh để chăm sóc Lão phu nhân, như vậy Tất Trác đi xa sẽ không lo lắng nữa.

Liễm Diễm cảm thấy, Tất Trác là một lương tướng*. Tâm tư của nàng, sẽ không uổng phí.

*Lương tướng: một vị tướng tài và có đạo đức tốt

Thời điểm đi qua Đoan môn*, Tất Trác dường như dừng lại, dáng vẻ muốn quay đầu lại. Tạ Nhung ở phía sau hỏi hắn sao vậy, hắn lắc lắc đầu, bước đi ra ngoài.

*Đoan môn: trong kiến trúc cung điện trong của các triều đại phong kiến Trung quốc, Đoan môn nằm ở giữa, là lối đi thẳng vào khu vực nội cung, thường phục vụ cho các nghi thức lớn của Hoàng gia, như các buổi đại lễ và các cuộc duyệt binh

Nhiều năm sau Tạ Nhung vẫn còn nhớ rõ, ngày ấy xuất chinh Tất Trác ngâm nga một giai điệu không lời, nhưng có thể nghe ra đó là giai điệu lấy từ bài thơ “Tiễn Lang Tướng” nổi tiếng.

“Một ly rượu gạo nhạt này,
Xa mờ khói lửa, tiễn chàng xuất chinh.
Chớ ngoảnh đầu lại mà chi,
Đợi ngày thắng trận, gặp người chàng thương.
Đi tóc xanh, về đầu bạc,
Mười năm cỏ dại trên mồ đã xanh.
Tiếc vì chưa gửi đôi lời kịp:
Kiếp sau nguyện bạc đầu cùng hưởng,
Hoàng tuyền xin hẹn cùng người sánh đôi!”

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ