Chương 77: Không còn ai ôm đàn tỳ bà, gió núi thổi trước nấm mồ lạnh lẽo
Hắn còn nhớ rõ, ngày trước tiểu nha đầu Sở gia thường xuyên đi theo sau Hàn Sóc, cho dù Hàn Sóc đã có hôn ước với Sở Minh Mị, Sở Liễm Diễm cũng sẽ ở xa xa mà đi theo bọn họ.
Trước kia Tần Dương còn cảm thấy Hàn Sóc đối xử lạnh lùng tàn nhẫn với Sở Liễm Diễm, rốt cuộc người ta cũng trao hết tấm lòng cho y, đổi lại là một hồi lừa gạt và lợi dụng. Còn hiện tại thì sao, Hàn Thái phó cũng chẳng chiếm được bao nhiêu lợi thế. Tiểu nha đầu ngày xưa từng trao gửi thiện ý đến Hàn Sóc, giờ đây chẳng phải cũng lạnh lùng, không còn ỷ lại vào y nữa rồi sao?”
Nghe hắn hỏi chuyện này, sắc mặt Hàn sóc khẽ biến. Ánh mắt tựa dao nhọn, như muốn thẳng tắp đâm xuyên qua kẻ cợt nhả trước mặt. Tần Dương đây là cố ý hỏi cái gì không hỏi, tự dưng lại hỏi Sở Liễm Diễm có còn để y ở trong lòng không, có hay không Hàn Sóc y đâu thèm quan tâm.
“Gần đây ngươi rảnh rỗi quá ha, đảm nhiệm chức Thái bảo*, cái gì cũng không làm nhưng lại rảnh rỗi hỏi mấy câu vớ vẫn này. Ngày mai ta sẽ dâng tấu xin Hoàng thượng cho ngươi đi Kinh Châu một chuyến, vừa hay nơi đó đang gặp hạn hán mùa thu, ngươi qua đó để trải nghiệm nổi khó khăn của dân sinh một phen, về lại soạn tấu chương tâu lên Hoàng thượng.”
*Thái bảo là một chức quan cao cấp trong triều đình phong kiến TQ, đây là chức quan vinh dự dành cho người có công lao hoặc có uy tín trong triều đình, với nhiệm vụ cố vấn cho Hoàng thượng hoặc Hoàng tử về các vấn đề chính trị, lễ nghi, quân sự, nhưng chỉ dừng lại ở mức đóng góp ý kiến chứ không có quyền quyết định trực tiếp.
Hàm răng trắng của y nửa lộ ra ngoài, Hàn sóc hơi híp mắt, thốt ra từng câu từng chữ.
Gương mặt Tần Dương bỗng chốc cứng đờ, lập tức thay đổi sang bộ dạng đứng đắn, lắc đầu nói: “Gần đây thân thể ta không khỏe, không thể bôn ba nhiều đâu. Đi Kinh Châu vẫn là thôi đi, ta không hỏi mấy chuyện đó nữa, được chưa?”
Chậc chậc, hắn chỉ muốn đùa một chút, chọc cho mặt mày Hàn Sóc biến sắc, trêu ghẹo y một phen, ai dè chọc cho người ta nóng nảy. Được rồi, trêu ghẹo không được thì tránh nhắc tới là được chứ gì. Y thích lãng tránh thì cứ để y lãng tránh. Tóm lại chuyện không liên quan gì đến hắn.
Hàn Sóc lại tiếp tục uống rượu, nhưng tâm tư đã bay đi xa. Vô tình hận, đa tình sầu. Mấy thứ tâm tư lưu luyến của nữ nhân này, thật sự không thích hợp với y. Hôm nay chỉ muốn cảm khái chút thôi.
So với loại chuyện Sở Liễm Diễm có còn để y ở trong lòng không, thì y càng quan tâm Sở Trung thừa sau khi chết, vị trí Trung thừa ai sẽ được đề bạt hơn. Sở Khiếu Thiên đóng cửa không ra ngoài, e là mấy ngày nữa sẽ không thượng triều, trong tay y đang nắm tấu chương xin bổ sung quân trang, cũng đã đến lúc nên dâng lên Hoàng đế rồi.
Giang sơn gấm vóc so với mỹ nhân còn đẹp hơn nhiều.
Tư Mã Trung không thích hợp ngồi trên ngôi vị Hoàng đế, y cũng không cam lòng suốt đời chỉ là một bề tôi. Một ngày nào đó thiên hạ này sẽ danh chính ngôn thuận thuộc về y. Vì ngày đó, y không nên nghĩ đến những thứ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Ca Liễm Diễm
Ficção Geral𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐶𝑎 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑚 𝐷𝑖𝑒̂̃𝑚 (Liễm Diễm - Khúc hát chim Phượng hoàng ) 🌷Tác giả: Bạch Lộ Vị Song 🌷Tags: ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, ngược luyến, nữ cường 🌷Edit: Tử Phụng Triều Dương 🌷Độ dài: 204c (194 chính văn + 1 kết cục + 9...