Chương 13: Lòng chàng mưu cầu giang sơn, còn thiếp giữ yên xã tắc
Sắc mặt Liễm Diễm ửng đỏ, cộng với ba phần men say, càng thêm nhu nhược động lòng người.
Nàng đáp lại nụ hôn của Hàn Sóc, cũng cảm giác được, Hàn Sóc một bên hôn môi nàng, một bên tháo lệnh bài bên hông nàng, thả lại vào tay áo của y.
Hơi tiếc một chút, có điều nàng cũng biết, Hàn Sóc chắc chắn không để nàng tự do xuất cung. Chỉ cần lần này có cơ hội là đủ rồi.
“Nương nương còn chưa trả lời thần, người vừa đi đâu về vậy?” Kết thúc nụ hôn say đắm, Hàn Sóc ngẩng đầu nhìn nàng.
Liễm Diễm khẽ rên rĩ vài tiếng, dáng vẻ say rượu dụi dụi vào lòng Hàn Sóc, mơ mơ màng màng nói: “Bổn cung choáng váng đầu, Thái phó có chuyện gì, chờ bổn cung tỉnh dậy hẵng hỏi.”
Lúc ra khỏi cung nàng không dẫn ai theo, để đề phòng trường hợp Hàn Sóc biết nàng đi nơi nào. Kỳ thi võ còn chưa bắt đầu, nàng không muốn gây hoạ cho Tất Trác.
Hàn Sóc hơi không vui: “Uống say thế này, lại còn ở ngoài cung, người không lo lắng cho bản thân chút nào sao?”
Liễm Diễm đã “say” mèm, không mở miệng nữa.
Có gì đáng lo? Hoàng Hậu trong cung bệnh nặng đã lâu không xuất hiện, một mình Quý phi nàng là chức vị cao nhất trong hậu cung của Hoàng đế. Khi đi ra ngoài cũng đi cửa nhỏ, không ai phát hiện. Ngoài cung nhưng vẫn đang ở trong phạm vi kinh thành, nếu nàng còn xảy ra chuyện, chẳng phải đã sống uổng phí bao nhiêu năm rồi ư?
Xe ngựa lắc lư đi về phía trước, Hàn Sóc lẳng lặng ngắm gương mặt đang ngủ say của người con gái trong lòng y.
Tới Hàn phủ. Xa phu xốc màn xe lên, Hàn Sóc dùng áo choàng bọc Liễm Diễm kỹ càng, ôm xuống xe.
“Huyền Nô, mang ít nước nóng vào phòng ta.”
"Vâng, Công tử.”
Liễm Diễm cảm giác chính mình lại bị bế vào căn phòng quen thuộc kia, trong lòng có hơi căng thẳng, nhưng cơ thể vẫn cố gắng thả lỏng.
Nàng đã say thành như vậy, Hàn Thái phó chẳng lẽ lại có hứng thú? Nếu y muốn cưỡng ép, lát nữa nàng sẽ mượn men say nôn hết lên người y.
Hàn Sóc đem người đặt lên giường, cởi bỏ áo choàng cho nàng, lại giúp nàng cởi giày thêu. Huyền Nô đem nước nào, y tự mình vắt khăn nóng, cẩn thận lau mặt cho Liễm Diễm giống như trước đây.
Lông mi Liễm Diễm hơi run lên nhè nhẹ, trong lòng âm thầm thăm hỏi tổ tông của tên Hàn hồ ly này một lượt. Tự dưng lại dịu dàng thế này làm cái gì? Nàng muốn nôn, vậy nôn bằng cách nào đây?
Có ánh mắt nóng rực dừng trên mặt nàng chốc lát, tiếp theo liền nghe thấy tiếng Hàn Sóc lệnh Huyền Nô đi ra ngoài. Sau đó cửa được đóng lại.
Liễm Diễm hơi thở phào nhẹ nhõm.
Hàn Sóc trong mắt mang theo vài phần mỉa mai, ngón tay thon dài khẽ lướt trên khuôn mặt của Liễm Diễm, từ từ xuống cổ, rồi lại đến vạt áo. Những nơi ngón tay hắn lướt qua, trên làn da trắng mịn ửng hồng, như màu hồng của hạt ngọc trai, lung linh bắt mắt.
Ánh mắt y trở nên sâu hơn, hô hấp cũng nặng nề. Hàn Sóc thu tay về, hơi nhíu mi trực tiếp mở miệng: “Nương nương nếu đã tỉnh, hà tất giả bộ ngủ?”
Vốn dĩ muốn trêu nha đầu này, nhưng lại xem nhẹ bản năng của nam nhân. Hàn Thái phó than thầm trong bụng, thất sách, thật thất sách.
Liễm Diễm hơi hơi do dự, nghe giọng Hàn Sóc có vẻ không phải gạt nàng, bây giờ giả chết cũng không có quả ngọt ăn, vì thế quyết đoán mở mắt, cười ngâm ngâm nói: “Con mắt Thái phó tinh tường ghê.”
"Nàng không có gì có thể dấu được ta đâu, Liễm Diễm.”
Hàn Sóc khẽ cười cười, cúi người xuống nhẹ nhàng cắn cắn môi nàng, đầu lưỡi y ấm áp chậm rãi cạy ra khớp hàm, cuốn lấy đầu lưỡi đang né tránh kia, tùy ý mút vào. Tay cũng men theo vạt áo đi vào, xoa bóp mảng da thịt mềm mại trước ngực nàng.
Liễm Diễm thân mình cứng đờ, nhưng chỉ trong chốc lát, đã ở dưới thân Hàn Sóc hoá thành dòng nước xuân mềm mại, đón ý nói hùa theo động tác của y.
Hoàng hôn dần buông về phía tây, trong phòng còn chưa thắp đèn, tối tăm mịt mờ, nhưng là một địa điểm thích hợp để yêu đương vụng trộm.
Giữa những cái vuốt ve, quần áo trở nên xộc xệch, Liễm Diễm nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tính nhẩm canh giờ, trên mặt có ý cười gian xảo.
Hàn Sóc hơi thở dốc, cởi xuống áo choàng vướng víu trên người, lần nữa phủ lên thân thể Liễm Diễm. Trong lơ đãng bắt gặp biểu cảm của nàng, mày hơi nhíu lại:
“Nương nương cười cái gì?”
Liễm Diễm dùng ngón trỏ khẽ chạm nhẹ đôi môi của mình, tai nàng nhạy bén nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, cười tủm tỉm nói: “Ta cười là vì……”
Còn chưa dứt lời, Hàn Sóc chưa kịp hỏi nàng có ý gì, bên ngoài liền truyền đến tiếng Huyền Nô đập cửa:
“Công tử, trong cung phái người tới mời, nói là mời ngài vào cung thương nghị việc thi võ. Triệu Thái úy đã xuất phát rồi ạ, Quý công công đang ở đại sảnh chờ ngài, xin ngài mau chút.”
Rủa thầm một tiếng, mặt mày Hàn Sóc khó chịu ngồi dậy, cuối cùng đã hiểu rõ tâm tư người con gái nằm dưới thân: "Nàng cười vì chuyện này sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Ca Liễm Diễm
Ficción General𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐶𝑎 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑚 𝐷𝑖𝑒̂̃𝑚 (Liễm Diễm - Khúc hát chim Phượng hoàng ) 🌷Tác giả: Bạch Lộ Vị Song 🌷Tags: ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, ngược luyến, nữ cường 🌷Edit: Tử Phụng Triều Dương 🌷Độ dài: 204c (194 chính văn + 1 kết cục + 9...