Chương 34: Giấc mơ không cần tỉnh, nguyện mãi mãi kéo dài

2 0 0
                                    

Chương 34: Giấc mơ không cần tỉnh, nguyện mãi mãi kéo dài

Liễm Diễm ngẩn ra, nhìn nước mắt dính trên đầu ngón tay Hoàng đế, hơi kinh ngạc sờ sờ khóe mắt của mình.

Thật kỳ lạ, từ khi nào mà nước mắt đã rơi vậy? Nàng không thể tưởng tượng được mà sững sờ một lát, sau đó nghiêm túc nói với Tư Mã Trung: “Hoàng Thượng, chắc là thần thiếp đứng ngoài đây đã lâu nên không biết bụi bây vào mắt hồi nào. Thần thiếp không có khóc.”

Giọng nói nghiêm túc rất có sức thuyết phục. Hoàng đế ngốc chùi tay vào long bào, gật đầu: “Nói vậy cũng phải, trẫm chưa từng thấy ái phi khóc bao giờ, ái phi và những nữ nhân khác không giống nhau .”

Liễm Diễm vui vẻ kéo tay Hoàng đế đi vào trong, chớp chớp mắt hỏi: "Không giống nhau chỗ nào? Có phải thần thiếp xinh đẹp hơn không?”

Trong đôi mắt chờ mong của nàng như đang chứa cả rừng hoa đào nở rộ, làm Tư Mã Trung sững sờ trong chốc lát, thành thật gật đầu: “Ái phi xinh đẹp không có nữ nhân nào sánh bằng nàng.”

Người ngốc sẽ không nói dối, lời này càng khiến nàng vui hơn. Liễm Diễm che miệng cười hồi lâu, mới kéo Hoàng đế đi tới bên giường:

“Ngày mai thần thiếp muốn xuất cung, Hoàng Thượng hãy nhớ đừng nói với bất cứ ai. Đại khái đến trưa thần thiếp sẽ về. Nếu người khác có hỏi, Hoàng Thượng nói thiếp đi Phật đường tụng kinh rồi, được không?”

Tư Mã Trung nghiêm túc lắng nghe, giống một thư sinh ngoan ngoãn trong học đường, xém nữa thì gật gù lặp lại lời của nàng.

"Ừ, ta biết rồi.”

“Đặc biệt là không thể nói cho Hàn Thái phó biết, dù thế nào cũng không thể nói.” Liễm Diễm không yên tâm nhấn mạnh một lần.

Tất Trác vừa mới quy phục về phe của họ, không đi trấn an hắn một phen, kết giao tâm sự, thì lòng người cũng sẽ dần dần xa cách. Vì vậy trước khi hắn xuất chinh, nàng muốn đi gặp mặt hắn một lần.

Hai ngày tiếp theo Hàng Sóc sẽ bận rộn chuẩn bị cho quân đội xuất chinh, tất nhiên tạm thời không rảnh để ý nàng. Cho nên chỉ cần tên ngốc này không lỡ miệng thì Hàn Sóc sẽ không biết.

“Trẫm hiểu rồi.” Tư Mã Trung cười với Liễm Diễm, ôm eo nàng cọ cọ: "Đêm nay Trẫm hơi say, ái phi bồi Trẫm ngủ nhé.”

"Được.” Liễm Diễm đem búi tóc vừa mới búi gỡ ra, gọi Hàm Tiếu vào giúp hoàng đế thay y phục, sau đó cùng Hoàng đế lên giường nằm.

Tư Mã Trung thật sự là có chút say, trên má hơi ửng hồng. Vừa mới nằm xuống giường đã lăn lăn vào bên trong như một chú khỉ, ôm lấy tấm chăn là ngủ ngay.

Liễm Diễm dở khóc dở cười, nhưng vẫn giúp hắn đắp chăn cẩn thận. Đèn cung đình bị thổi tắt, toàn bộ Trầm Hương cung lại khôi phục an tĩnh.

“Trầm tâm…”

"Vâng?” Đang trầm ngâm thì nghe được Hoàng đế gọi khẽ một tiếng, Liễm Diễm ngẩng đầu sang nhìn hắn.

Nào biết Tư Mã trung chỉ nói mớ, rồi lại chép chép miệng tiếp tục ngủ.

Mơ thấy nàng sao? Liễm Diễm cười cười, thấp giọng nói: “Không thể ngờ được còn có người mơ thấy ta, tên ngốc.”

Thật sự cũng chỉ có tên ngốc mới đặt một nữ nhân dơ bẩn như nàng ở trong lòng. Đáng tiếc Tư Mã Trung thân là đế vương. Bằng không hắn hẳn là một tên ngốc tự do tự tại.

Nhẹ nhàng đặt lên mặt hắn một nụ hôn, Liễm Diễm vừa lòng mà ngáp một cái, nằm xuống bên cạnh Tư Mã Trung, lặng lẽ thiếp đi.

***
Đáng tiếc trời vừa tảng sáng, Hưu Ngữ không hề có chút tiếc thương mà kéo nàng dậy từ trong chăn. Giấc mơ của Liễm Diễm còn chưa xong đã bị kéo đến ngồi trước bàn trang điểm.

“Nương nương, xe chở rau củ là xe trống ra khỏi cung, người không có chỗ trốn, chỉ có thể giả thành cung nữ đi thẳng ra ngoài. Tiểu Quế Tử đã chuẩn bị tốt, bảo là cung nữ muốn gặp thân nhân, người của Nội Vụ Phủ sẽ không quá mức làm khó.”

Hưu Ngữ một bên chải đầu một bên giống như một lão bà mà căn dặn kỹ lưỡng: “Ngài nhất định phải cúi đầu, gương mặt này quá mức bắt mắt. Lát nữa dù có dặm phấn vàng, ngài cũng cố gắng đừng ngẩng đầu lên nhé.”

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ