Chương 50: Chén rượu tiễn người, dùng máu khắc ghi nỗi đau ly biệt (3)

1 0 0
                                    

Chương 50: Chén rượu tiễn người, dùng máu khắc ghi nỗi đau ly biệt (3)

Liễm Diễm cao thâm khó đoán hất hất cằm, ý bảo Hàm Tiếu đứng bên cạnh ra ngoài khép cửa lại. Đợi đến khi trong cung điện chỉ còn lại nàng và Hoàng đế, nàng mới nhỏ giọng bàn bạc với hắn chuyện nên làm.

Cấm vệ canh giữ Trầm Hương cung nghiêm ngặt, ngày thường trừ Hoàng đế ra thì chẳng ma nào đến thăm nàng. Hoàng đế ngốc sủng ái Trầm Quý phi, cả Hậu cung đều biết. E ngại thân phận của Hoàng đế, nhóm Cấm Vệ cũng không trắng trợn cản hắn lại. Dù sao Hoàng đế cũng sẽ không quậy lên được chuyện gì, bọn họ cũng để hắn ra ra vào vào, chỉ cần canh giữ ở ngoài không cho Quý phi đi ra là được.

Chỉ là hai ngày nay Tư Mã Trung thường xuyên chạy tới, còn thường xuyên dẫn một hai vị phi tần mới theo. Trông có vẻ muốn chia sẻ với Quý phi những phi tần hắn mới nạp, lúc đi vào cái giọng oang oang đứng từ xa đã nghe thấy.

“Ái phi ơi ái phi! Trẫm mới có một mỹ nhân mới nè! Nàng mau ra đây xem, xem nàng ấy có đẹp hơn nàng không?”

Những phi tần kia thụ sủng nhược kinh* theo Hoàng đế vào trong, có thể so sánh với Quý phi đang được sủng ái, đây chẳng phải là vinh dự hiếm có ư?

*Thụ sủng nhược kinh: đột nhiên được ưu ái mà lo sợ

Các Cấm Vệ canh giữ Trầm Hương cung chờ xem kịch hay, chờ xem Quý phi nương nương đang được sủng ái sẽ miễn cưỡng đối mặt với câu chuyện cười này thế nào. Ai đâu ngờ, vị phi tần đầu tiên đi vào với vẻ mặt hớn hở nhưng chẳng mấy chốc đã bị Hưu Ngữ đuổi ra ngoài mặt mày đầy nước mắt.

“Nương nương đang dưỡng bệnh, đừng nên quấy rầy. Những lời vừa rồi xin tiểu chủ hãy nhớ kỹ, trong hậu cung này người nào có thể đắc tội, người nào không.”

Mặt mày Hưu Ngữ có vẻ phẫn nộ, nhưng vẫn giữ khí thế trang nghiêm, lạnh lùng liếc nhìn phi tần nọ một cái, xoay người đi vào trong và đóng cửa lại.

Mọi người hơi kinh ngạc mà nhìn nữ nhân tóc tai hỗn loạn, y phục có chút xộc xệch kia, nháy mắt cảm thấy cái vị trong cung Trầm Hương cũng không phải người hòa ái dễ gần. Sao lại đuổi người ta thẳng thừng như thế?

Hoàng đế ngốc tức tối đi ra cửa, dắt tay phi tần kia theo, còn căm giận nói: “Có gì không đẹp đâu? Đây không phải là người nổi bật nhất trong đám phi tần sao? Trẫm không tin trong hậu cung này lại không tìm được ai đẹp hơn nàng?”

Có vẻ là giận lẫy rồi đây, Tư Mã Trung dọc theo đường đi lẩm bẩm lầm bầm gì đó mà không chịu yên. Cấm vệ trông thấy cũng không cảm thấy có gì lạ, rốt cuộc những chuyện kỳ lạ mà Hoàng đế làm ra cũng không phải một hai lần.

Mới bắt đầu bọn họ còn thấy mới lạ, nhưng Hoàng đế rảnh quá, trong vòng một ngày dắt tay năm sáu phi tần tới, ngày hôm sau vẫn tiếp tục. Không một ai là không bị Quý phi tống cổ ra ngoài, phàm là người bình thường đều biết nương nương đang tức giận, chỉ có Hoàng đế hình như chẳng biết gì, còn càng ngày càng hăng say.

Ngay cả hôm nay – ngày Tất Trác xuất chinh, Tư Mã Trung phải đi đến cổng Sùng Dương đưa tiễn, đã vậy còn dắt theo một vị phi tần họ Liễu đến. Liễu tần này đúng là xui xẻo, gặp lúc Trầm Quý phi nổi giận đùng đùng, bị Quý phi ném thẳng chén trà vào mặt, bỏng tới nỗi nàng ta phải bụm mặt chạy ra ngoài.

“Á, mau đến dược phòng thôi!” Tư Mã Trung đi theo Liễu tần ra cửa, quay đầu lại còn nói với Trầm Quý phi trong phòng một câu: “Trẫm đã đánh cuộc thì phải chịu thua, dù là người nổi bật nhất trong đám phi tần cũng vô dụng. Sau khi Trẫm về sẽ mặc cho ái phi muốn xử trí thế nào cũng được.”

Nói xong liền chạy theo Liễu tần. Cấm vệ xung quanh không ngăn cản, chỉ nhìn Hoàng đế đuổi theo nữ nhân đang phát điên kia, cả hai cùng nhau đi về phía Ngự Dược Phòng.

“Haiz, Trầm Quý phi hung dữ ghê, sao hồi trước không nhìn ra ta.” Một tên cấm vệ nhiều chuyện.

“Ôi trời, nữ nhân nào không có hai ba tật xấu, đổi lại là nương tử nhà ngươi không biết sẽ biến thành bộ dạng gì đâu.” Một tên khác chêm vào, hai mắt nhìn thẳng phía trước, tiếp tục: “Chúng ta chỉ cần lo canh giữ cho tốt là được, chuyện khác, chẳng phải đại sự gì.”

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ