Chương 84: Không hay biết gì mới là phúc

2 0 0
                                    

Chương 84: Không hay biết gì mới là phúc

“Chiếu thư chiếu cáo thiên hạ” vừa được công bố, Tư Mã Úc còn chưa kịp động binh thì  bá tánh khắp nơi đã nổi lên đòi thảo phạt. Đất Hà Gian không người trấn thủ, Tề vương Tư Mã Nghiệp mang binh tấn công vào, khiến Tư Mã Úc sợ hãi chạy về trấn thủ đất phong, để Tư Mã Tuyệt tiếp tục ở Nhữ Nam.

Lạc Dương tạm thời yên ổn, quần thần trong triều tán tụng Hàn Sóc là lương thần giúp an định giang sơn. Ngay cả hài đồng lên ba ở Lạc Dương cũng biết bài đồng dao:

“Bên ngoài chiến hỏa ngút trời, Lạc Dương vẫn vững vàng như núi. Việc quan trọng của quốc gia, Thái phó nặng gánh trên vai.”

Liễm Diễm cũng cười tủm tỉm phê lên tấu chương của Hàn Thái phó khi y đi thỉnh an một câu: “Ái khanh vất vả, bảo trọng thân thể.”

Hàn Sóc chỉ cười không nói gì.

Lúc Giang Tùy Lưu tới tìm Liễm Diễm, nàng đang ở Thái Cực điện trò chuyện cùng Phụ thân nàng, Sở Tướng quân. Tiểu tử ngốc đang ngồi một bên nhâm nhi điểm tâm, thần sắc trên mặt Sở Khiếu Thiên có hơi phức tạp.

“Vi thần tham kiến Hoàng Thượng, Quý phi nương nương.” Giang Tùy Lưu trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn tuân theo qui cũ không chút cẩu thả.

“Miễn lễ.” Liễm Diễm nhẹ nâng tay ý bảo hắn đứng lên, quay đầu nói với Sở Tướng quân: “Theo như lời Tướng quân, bổn cung đã hiểu, chờ thời điểm Hoàng thượng có tâm tư, bổn cung sẽ thay ngài truyền đạt.”
Sở Khiếu Thiên gật gật đầu, chần chờ nói: “Nương nương vẫn nên sớm ngày hướng dẫn Hoàng thượng để tâm tới chính sự mới thỏa đáng. Thời cuộc rung chuyển, sau này giang sơn rơi vào tay ai, cũng không biết được.”

“Bổn cung hiểu.”

Sở Tướng quân hành lễ, lại nhìn sang Hoàng đế đang nhai nhóp nhép một cái, thở dài một tiếng, lui xuống.

Liễm Diễm vụng trộm giúp Hoàng đế phê duyệt tấu chương, không phải ông không biết, nhưng với bộ dạng kia của Hoàng đế, muốn hắn tự mình mưu sự, e là khó hơn lên trời. Sở Khiếu Thiên cảm thấy may mắn khi mình có một nữ nhi thông tuệ, hiểu chuyện như con bé, nhưng đồng thời ông cũng lo, hậu cung tham gia vào chính sự tất sẽ tạo cơ hội để người khác mượn cớ. Ông hi vọng, sau trận này, Liễm Diễm vẫn nên thành thật làm cho tốt vị trí Quý phi nương nương của nàng là được.

Liễm Diễm nhìn Sở Khiếu Thiên đi khỏi Thái Cực điện, mới quay đầu hỏi Giang Tùy Lưu: “Giang đại nhân có chuyện gì không?”

Giang Tùy Lưu chắp tay nói: “Hồi bẩm nương nương, có vị bằng hữu mời vi thần cùng rời khỏi Lạc Dương, đi làm thuyết khách. Thuyết phục sáu vị vương gia quy thuận, bình ổn chiến sự. Vi thần chưa đồng ý ngay, muốn tới hỏi ý kiến nương nương trước.”

“Bằng hữu?” Liễm Diễm tò mò hỏi: “Là bằng hữu nào muốn cùng ngươi đi làm thuyết khách?”

Giang Tùy Lưu nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhu hòa: “Nương nương có còn nhớ bốn người đã gặp trong rừng trúc không? Năm người chúng thần cùng chung chí hướng mới có thể đồng hành cùng với nhau. Hiện giờ quốc gia lâm nguy, bọn họ cũng muốn vì quốc gia góp sức.”

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ