Chương 86: Bá tánh không có cơm ăn, sao không ăn cháo thịt băm?

1 0 0
                                    

Chương 86: Bá tánh không có cơm ăn, sao không ăn cháo thịt băm?

Số lượng dân chạy nạn trong thành Lạc Dương ngày một tăng, ban đêm đầy người ngủ la liệt ngoài đường. Triệu Thái úy dân tấu tâu rằng: " Nạn dân đều là con dân Đại Tấn", vì vậy hy vọng Tấn Huệ Đế có thể mở lều phát cháo, dựng nhà cỏ cứu tế bá tánh.

Liễm Diễm ngồi sau bức mành nghe bọn họ thương nghị, Tư Mã Trung chốc chốc lại quay đầu liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng gật đầu hắn cũng gật đầu theo.

Đây là bộ dạng buông rèm nhiếp chính đây mà, trong lòng Liễm Diễm không nhịn được thở dài. Cũng may gần đây Đại Tấn gặp tai hoạ liên miên, các lão thần mới không làm khó nàng. Nếu đặt vào ngày thường, nàng đã bị các quan viên dân sớ tố cáo từ lâu.


"Lão thần cho rằng Hoàng thượng cũng nên lên đường phố nhìn xem, tiện thể thể nghiệm và quan sát khó khăn của bá tánh. Cũng để bá tánh biết đến lòng nhân đức thương dân của bậc đế vương." Sở Khiếu Thiên đứng ra tâu.


Hoàng đế muốn đi vi hành là một chuyện rất phiền phức, chỉ riêng việc bố trí phòng thủ chung quanh cũng đã mất mấy ngày. Nhưng hiện nay là thời cơ tốt để thu phục lòng dân, cho nên nói thế nào cũng phải đi một lần mới được.

Liễm Diễm trịnh trọng gật đầu, Tiểu tử ngốc cũng gật đầu theo, nói: "Tốt, ta nghe theo Quốc trượng."

Hàn Sóc đứng một bên ngáp dài, thoạt nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Lúc này nghe được, cũng không lên tiếng phản đối.

Đối nội tất nhiên phải trấn an lòng dân, mấy việc lặt vặt này để bọn họ làm cũng chẳng sao, chuyện hiện tại y để ý nhất là tình hình chiến sự bên ngoài. Tư Mã Viêm lui quân về đất Sở, Tề Vương Tư Mã Nghĩa thì đang ở chỗ Triệu vương Tư Mã Bác, Tư Mã Úc đóng quân bất động tại Thành Đô, Tư Mã Tuyệt vẫn canh giữ Nhữ Nam. Tư Mã Nghiệp không có chuyện gì làm rảnh rỗi chạy khắp nơi.

Mấy người Bùi Thúc Dạ chia ra ba đường, Bùi Thúc Dạ và Giang Tùy Lưu đi sang chỗ Tư Mã Viêm, Yến Tú và Hạ Hầu Huyền đi sang chỗ Tư Mã Úc, một mình Tự Tông đi sang đất phong của Triệu vương. Những người này đều là người thông minh, y hiện tai chỉ chờ sáu vị vương gia một lần nữa tái khởi loạn lạc, để triều đình được một phen gộp rửa bùn đất.

"Nếu đi thể nghiệm và quan sát dân tình, nghi thức không cần quá mức rườm rà." Triệu Thái úy chắp tay nói: "Chỉ cần dùng long xa và cho Cấm Vệ theo hầu là được, đỡ cho có người mượn cớ, nói Hoàng thất xa hoa lãng phí."

"Hết thảy làm theo lời Thái úy đi." Tư Mã Trung gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Liễm Diễm. Vừa lúc người nọ đang nhìn chằm chằm Hàn Sóc với vẻ đánh giá, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng.

Hoàng đế cười nhạt, quay đầu nói tiếp: "Trẫm đói bụng, nếu không còn chuyện gì nữa các khanh cứ lui xuống trước đi, Trẫm muốn cùng ái phi dùng bữa."

Hàn Sóc bình tĩnh hành lễ với Hoàng đế: "Thần cáo lui."

Những người còn lại không gợn sóng bất kinh được như Hàn Sóc. Bao gồm cả Triệu Thái úy và các Thượng Thư lệnh đứng đằng sau đám Đình úy đều có ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn người sau bức mành một cái.

Vị Quý phi nương nương này đúng là có thủ đoạn, Hoàng thượng hiện nay ngày càng ỷ lại nàng ta, may mà chưa để cho nàng ta nắm binh quyền, bằng không, giang sơn tổ tông vất vả truyền xuống, sợ là sẽ bị hủy trong tay một nữ nhân mất .

Liễm Diễm không để tâm ánh mắt của bọn họ, ngoắc ngoắc tay ý bảo Hoàng đế sang đây, Hoàng đế liền vui vẻ đi ra sau bức mành, hỏi nàng: "Ái phi muốn ăn gì?"

"Thần thiếp muốn ăn ngỗng yên chi, chim cút giòn, đậu hủ hoa mai." Nàng cười ngâm ngâm liệt kê ra mấy cái tên.

Các đại thần bên ngoài đều thay đổi sắc mặt. Tuy rằng không thể quá đòi hỏi nữ nhân phải hiểu được nỗi khổ cực của dân chúng, nhưng dân chúng đang chết đói ngoài đường, mà nàng ta còn có tâm trạng ăn mấy món này nữa sao?

Sở Khiếu Thiên siết chặt nắm tay, đang định lên tiếng can ngăn, lại nghe thấy Liễm Diễm nói tiếp: "Nhưng bây giờ bá tánh cơm còn không có ăn, trong cung lại có nhiều đồ ngon như vậy. Hoàng thượng cảm thấy như vậy có thoả đáng không?"

Tư Mã Trung vẻ mặt kinh ngạc, mới vừa rồi Triệu Thái úy còn nói cái gì mà nạn dân chết đói, hắn không có tập trung nghe. Giờ đây nghe thấy Liễm Diễm nhắc đến câu"bá tánh còn không có cơm ăn", theo phản xạ liền trả lời: "Thoả đáng hay không cũng chẳng sao, nhưng mà ái phi, Trẫm tò mò, bá tánh không có cơm ăn, sao bọn họ không ăn cháo thịt băm vậy?"

Trong đại điện bỗng yên tĩnh hẳn, Hàn Sóc vừa vặn thối lui đến cửa, một chân đã bước ra khỏi Thái Cực Điện, nghe được một câu như vậy, không nhịn được cười lạnh.

Kẻ ngốc vẫn là kẻ ngốc, không hề đặt xã tắc và bá tánh trong lòng, ngu muội vô tri lại trì độn. Giữ lại một Hoàng đế như hắn ta có ích gì?

Trong mắt xẹt qua một tia quyết tâm, Hàn Sóc bước ra khỏi Thái Cực Điện, xa xa mà còn nghe thấy tiếng các đại thần thổn thức:" Hoàng Thượng! Hoàng Thượng ơi!"

Liễm Diễm bị lời nói của Tiểu tử ngốc làm cho tức giận đến nỗi nghẹn họng, xoa xoa huyệt Thái Dương. Các đại thần trong triều đều có mặt ở đây, mà hắn còn nói mấy lời như thế! Chẳng phải khiến toàn bộ thần tử cho rằng hắn là một tên bất tài vô dụng ư?


"Hoàng Thượng, lương thực so với thịt cá rẻ hơn rất nhiều, bá tánh ngay cả lúa gạo còn không có ăn, làm gì mà có thịt ăn cơ chứ?" Nghĩ nghĩ, Liễm Diễm hít sâu một hơi, nắm tay Tư Mã Trung khuyên nhủ: "Hoàng Thượng, ngài là quân chủ của một nước, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ. Đi vi hành sẽ giúp ngài thấy được hiện trạng cuộc sống của bá tánh, thần thiếp cũng hy vọng ngài có thể hạ lệnh, đem hết thịt trong cung đưa ra ngoài, lệnh cho người trộn thịt vào cháo, ban phát cho các nạn dân."

Tư Mã Trung dường như cũng nhận ra mình đã nói sai, tủi thân mếu máo mà nhìn Liễm Diễm một cái, sau đó ra khỏi mành đối mặt với các vị đại thần đang mặt mày xanh mét nói: "Trẫm sai rồi, ái phi nói đúng, từ hôm nay sẽ đưa toàn bộ thịt ra ngoài cung, làm thành cháo thịt phát cho bá tánh."

Sở Khiếu Thiên liếc mắt nhìn người sau mành một cái, sắc mặt rốt cuộc tốt hơn một ít, gật đầu nói: "Hoàng Thượng nhân từ."

"Trẫm, rất nhiều lúc không hiểu chuyện." Tư Mã Trung chán nản ngồi trên ghế, giống như một đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi với chúng đại thần: "Nhưng Trẫm cũng muốn bá tánh yên vui, giang sơn ổn định. Chỉ là Trẫm hơi ngốc...... Các vị ái khanh đừng chán ghét Trẫm."

Giọng điệu đáng thương vô cùng, chúng lão thần sau khi nghe xong lửa giận gần như tiêu tan hết, chỉ cảm thấy đầy bất đắc dĩ. Vì sao Hoàng đế lại là một kẻ ngốc chứ, với lòng nhân từ của hắn, chỉ cần làm một vị Hoàng đế gìn giữ Đại Tấn bình yên là đủ rồi.

Trong lòng Liễm Diễm cũng mềm đi, thầm nghĩ, thôi, do Hoàng đế ngốch nghếch khờ dại, cũng có thể tha thứ.

***
Giữa trưa khi về Trầm Hương cung dùng bữa, Tiểu tử ngốc ngồi ăn bát cháo trắng mà không hề than thở một lời.

"Hoàng thượng, ngài có muốn ăn món thịt nai nướng mà ngài thích không?" Nhất thời hứng khởi, Liễm Diễm tủm tỉm cười hỏi một câu.

Tư Mã Trung ngẩng đầu lên, biểu tình rất nghiêm túc: "Ái phi đừng nói thêm nữa, bá tánh chết đói nhiều như vậy, sao Trẫm lại nghĩ đến chuyện ăn thịt chứ?"

Liễm Diễm giật mình, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Hắn bỗng dưng đứng đắn thế này, giống như thần trí cực kỳ thanh tỉnh, trong mắt còn hàm chứa cảm xúc lo cho dân chúng và quốc gia, khiến nàng cảm giác hình tượng ngu ngốc thường ngày đều chỉ là ảo giác.

Có điều chỉ trong chớp mắt, Hoàng đế khẽ nhướng mày, biểu hiện vừa rồi tan biến, chớp chớp mắt hỏi nàng: "Ái phi, bộ dạng này có phải rất có khí thế không?"

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Liễm Diễm nhớ ra đây chính là điều nàng dạy hắn, nào ngờ hắn vẫn còn nhớ.

"Ái phi, nàng làm sao vậy?" Hoàng đế nhìn nàng vẫn còn ngơ ngẩn nên lo lắng hỏi.

"Không sao." Liễm Diễm xua xua tay: "Thần thiếp chỉ là suy nghĩ nhiều."

Người bình thường nếu có thể giả ngây giả dại thành như vầy, kẻ đó đã không còn là phàm nhân nữa rồi. Hai năm nay, nàng vẫn thường xuyên ở chung với Tư Mã Trung, những động tác nhỏ của hắn nàng rất rõ ràng. Tư Mã Trung là kẻ ngốc thật, không có kỳ tích nào xảy ra cả.

Chỉ là dạo này trong cung nhiều người lui tới. Người Cao gia không chỉ quan tâm đến Hoàng hậu đang có thai, mà còn cho muội muội ruột của Cao thị vào cung hầu hạ, nhân tiện tặng hai nữ tử tiến cung. Hoàng hậu bảo nàng sắp xếp để họ thị tẩm, có lẽ nàng ta lo mình mang thai mấy tháng, ân sủng sẽ suy giảm, nên muốn dùng người mới để củng cố ân sủng.

Liễm Diễm không thèm để ý, phong Mỹ nhân cho hai nữ tử kia, thời gian rảnh rỗi sẽ để các nàng ta chơi cùng Hoàng đế.

Trừ nữ nhân ra, Liễm Diễm vài lần đi Thái Cực điện cũng bắt gặp một vài gương mặt Thị vệ mới, bèn hỏi Hoàng đế tại sao lại thay người. Tiểu tử ngốc ấm ức nhìn nàng nói: "Trẫm không biết."

Có lẽ do Hàn Sóc phái tới giám sát, Liễm Diễm nhíu nhíu mày, cứ mặc kệ họ.

***
Mấy ngày sau, Hoàng đế đi vi hành, Liễm Diễm bèn cải trang theo ra ngoài. Vừa ra khỏi hoàng cung, cảnh tượng xung quanh còn ổn, nhưng khi đi vào khu bá tánh bần cùng nhất thành Lạc Dương, thảm trạng đó khiến người ta không đành lòng nhìn thêm.

Trẻ con quần áo rách tơi tả, đói đến độ chỉ còn da bọc xương, trong tay cầm cái bát mẻ, quơ quơ trong không trung, đôi mắt vô thần đờ đẫn. Ven đường còn có nhiều chiếc chiếu bọc lấy thi thể người chết đói, chỉ lộ ra một đôi chân dơ bẩn, không mang giày, dính đầy bùn đất.

Những Cấm Vệ quân dẫn đầu không nỡ nhìn, vội vàng cho người đổi hướng long xa đến khu bá tánh bình thường, bên kia tuy cũng có nhiều nạn dân, nhưng không đáng sợ thế này.

"Hoàng thượng, thần thiếp muốn tiếp tục đi sâu vào trong, một lát nữa sẽ quay lại, ngài đi theo bọn họ là được." Liễm Diễm nhìn chằm chằm những bộ thi thể kia, thấp giọng dặn dò Hoàng đế một tiếng rồi dừng bước, không tiếp tục đi theo long xa nữa.

Tư Mã Trung hoảng hốt thò đầu ra ngoài, muốn gọi Liễm diễm nhưng một nạn dân đột ngột xông tới khiến hắn sợ tới mức rụt đầu về.

"Hoàng thượng khai ân! Khai ân đi!" Nhóm nạn dân thấy long xa, kích động chạy ùa đến dập đầu, tiếng khóc vang vọng bốn phía, còn có nhiều người muốn nhào lên long xa, nhưng bị Cấm Vệ quân cản lại.

Liễm Diễm bị đám đông chen lấn lảo đảo nghiêng sang trái rồi nghiêng sang phải, mùi xung quanh cũng khó ngửi, nhưng khi nàng nghiêng đầu nhìn những gương mặt lấm lem, dơ bẩn đó, trong lòng dâng lên nỗi xót xa vô hạn.

Hưng thịnh, bá tánh khổ. Suy vong, bá tánh càng khổ.

Lê dân vô tội biết nhường nào, phải bị những trận chiến tranh giành quyền lực làm cho lưu lạc khắp nơi, mất mạng nơi đất khách quê người. Bọn họ rất muốn được sống, trong ánh mắt là sự khao khát mãnh liệt được sống. Chỉ là thời thế này lại không cho bọn họ sống sót, khiến bọn họ không thể sống tiếp nữa!

Có người đẩy nàng một cái, Liễm Diễm lảo đảo, suýt ngã nhào xuống đất.

Một bàn tay xuyên qua đám người đang kích động, vững vàng níu nàng lại, kéo nàng đến chỗ trống, trên mặt người ấy đầy vẻ chán ghét.

"Xiêm y của người bị dơ rồi." Hàn Sóc nhíu mày

Liễm Diễm cúi đầu nhìn nhìn, trên xiêm y cung nữ màu hoa đào của nàng lấm lem bùn đất và còn có dấu tay của tiểu hài tử.

"Thái phó xưa giờ ưa sạch sẽ, nếu thấy nô tỳ dơ, vậy kéo nô tỳ làm gì?" Liễm Diễm hất mặt nhướng mày, bộ dáng vô cùng đắc ý, thoáng chốc quên đi nỗi buồn ban nãy.

"Ta chỉ tiện tay thôi, nàng rảnh chạy vào khu bá tánh nghèo này, còn ta thì không thể sao?"

Liễm Diễm vuốt cằm nhìn y trong chốc lát, rồi lại quay đầu nhìn đám trẻ gầy rộc ven đường, nói: "Có thể mà, ngài là Thái phó đương triều, dĩ nhiên có quyền chứ. Có điều ta muốn mua mấy cái màn thầu cho đám nhỏ kia, không biết Thái phó có sẵn lòng phụ giúp ta một tay không?"

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ