Chương 30: Tiêu hết một ngày vui, khó cầu trăm ngày tốt

3 0 0
                                    

Chương 30: Tiêu hết một ngày vui, khó cầu trăm ngày tốt

Triệu Thái úy nhìn khắp nơi, lắc đầu nói: “Thần cũng không biết thái phó đi đâu, chắc có việc gì gấp. Hoàng Thượng tìm hắn có việc gì vậy?”

Hoàng đế cười lắc đầu: “Không có việc gì, chỉ là không thấy Thái phó đâu, trẫm không có quen.”

Người xung quanh nghe thấy đều cười thầm. Hàn Thái phó đem Hoàng đế ngốc nuôi dưỡng thành con cái của y rồi! Chỉ không thấy một lát thôi mà không quen, giống y như mấy đứa trẻ ba tuổi bám phụ thâmvậy!

Triệu Thái úy thở dài một tiếng. Tiếng nhạc vang lên, mọi người cũng bắt đầu sôi nổi ngắm các cung nữ nhảy múa, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

***
Liễm Diễm miết miết chén rượu, hai mắt mê ly nhìn người trước mặt, cười khanh khách nói: "Ngươi lớn lên rất ưa nhìn.”

Người đối diện cười nhẹ một tiếng, khom lưng hành lễ: “Thần đa tạ nương nương khen ngợi.”

Trong Trầm Hương cung chỉ chừa lại một ngọn đèn cung đình, làm cho không gian trở nên mờ ảo. Hàn Sóc cứ như vậy nhìn Liễm Diễm, duỗi tay chậm rãi nắm cằm nàng: “Nương nương say rồi?”

“Ta không say, chẳng lẽ muốn ta tỉnh táo đối mặt với ngươi ư?” Liễm Diễm cười quyến rũ, cánh tay quấn lên eo Hàn Sóc: "Đoán được ngươi đêm nay chắc chắc sẽ tới tìm ta, ta liền say rượu chờ ngươi, miễn cho ngươi đưa ra yêu cầu quá hà khắc, ta chịu không có nổi.”

Có người cười khẽ, sau đó bế nữ nhân kia vào lòng. Hai chân nàng mở ra quấn lên eo Hàn Sóc, không khí vô cùng thân mật.

"Là do thần đau lòng nương nương, bằng không, Tất Trác cũng không sống tới khi bước vào trường thi.” Hàn Sóc nói: “Thần thua là vì thần sợ nương nương buồn .”

Liễm Diễm nghe, như đang nghe chuyện cười tiếu lâm, cười đến nỗi cả cơ thể phát run.

“Hàn Sóc, ngươi mà biết đau lòng? Trái tim ngươi không phải làm bằng cục đá à? Bổn cung đã nói rồi, lời ngon tiếng ngọt hãy để dành nói cho tiểu cô nương nghe.”

Men rượu lan toả khắp phòng, Hàn Sóc nhìn người trong lòng, hơi bực bội. Y chửi thề một tiếng, rồi ôm mỹ nhân về phía trướng phù dung. Vung tay lên, màn che liền rơi xuống.

“Liễm Diễm, nàng có thể dịu dàng với  ta một xíu được không? Tại sao nàng luôn dùng gai nhọn tấn công ta vậy?”

Liễm Diễm nằm trên gối mỉm cười: “Thái phó giỡn hoài, bổn cung da thịt như ngọc, đâu phải con thú đâu mà có gai?”

Ngón tay nàng đẩy nhẹ cổ áo của mình, không ngoài dự đoán trông thấy ánh mắt của Hàn Sóc sâu hơn, Liễm Diễm nhắm mắt, chủ động hôn lên đôi môi y.

Hàn Sóc không khách khí nữa, công thành đoạt đất tùy ý xâm nhập, nhìn người con gái bên dưới nhăn mặt đau đớn rên rỉ, y ngược lại cảm thấy càng chân thật hơn. Bàn tay to lướt qua thân thể của nàng, y cảm thấy nàng nói không sai, quả thật là da thịt như ngọc, không có miếng gai nào.

Y chiếm hữu nàng một cách mạnh mẽ, hôn lên giọt lệ nơi khoé mắt của Liễm Diễm, ác ý cắn nhẹ vào vành tai của nàng, nói: "Chờ kết thúc trận hoan ái này, thần sẽ đưa ra điều kiện với nương nương, nhất định sẽ thủ hạ lưu tình.”

Người đang chìm đắm bỗng nhiên giật mình, mở đôi mắt phượng trừng to nhìn y: “Ngươi!”

Nàng quá ngây thơ, tại sao có thể nghĩ rằng Hàn Sóc sẽ coi cuộc hoan lạc này làm điều kiện trao đổi. Thằng nhãi này đúng là không tra tấn nàng đến chết thì không bỏ qua!

“Đừng nhìn ta với ánh mắt căm ghét đó, Liễm Diễm.” Hàn Sóc động thân, vừa dịu dàng vừa dứt khoát khuấy động sóng tình trong cơ thể nàng: “Ta không thích nàng hận ta.”

Liễm Diễm cắn môi, không mở mắt ra nhìn y. Thật đáng tiếc, người mà nàng hận nhất trên đời này, cũng chỉ có y mà thôi!

Màn đêm buông xuống, Hưu Ngữ và Hàm Tiếu canh giữ bên ngoài cung Trầm Hương, không ai được phép tới gần. Nhưng bên trong cung điện, từ đầu đến cuối không hề phát ra âm thanh nào.

“Nương nương, người cắn rách môi rồi.” Hàn Sóc dừng lại động tác, cúi đầu hôn lên đôi môi rướm máu của Liễm Diễm : "Người như vậy sẽ khiến thần đau lòng đó.”

Phượng Ca Liễm Diễm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ