Chương 51: Chén rượu tiễn người, dùng máu khắc ghi nỗi đau ly biệt (4)
Trầm Quý phi cũng là người đáng thương, gả cho một tên ngốc không hiểu tình yêu gì cả.
Trong lòng mọi người cảm thán, quả nhiên từ xưa đến nay hồng nhan thường bạc phận.
***
“Ái phi, ái phi, Trẫm thể hiện thế nào?” Hoàng đế chạy qua khúc quanh trong cung, hắn kéo nữ nhân đang bụm mặt khóc thút thít bên cạnh kéo lên long liễn, cười tủm tỉm mà ôm nàng đòi thưởng.Gương mặt kia thoáng cười, tiếng khóc ngừng lại, Liễm Diễm vừa lòng vỗ nhẹ vai hắn: “Hoàng Thượng làm tốt lắm!”
Thả rèm xuống, trong long liễn là một thế giới khác. Bên cạnh chỗ ngồi có đặt một bộ y phục Thái giám, Liễm Diễm cầm lên trực tiếp tròng ra ngoài cung trang, xõa đuôi tóc xuống, tết thành bím tóc để rũ sau lưng. Đội chiếc mũ Thái giám lên, che khuất mặt, trở thành một tiểu Thái giám quy củ.
“Ái phi ăn mặc như thế này cũng rất đẹp.” Tư Mã Trung chớp mắt nhìn, vỗ tay khen ngợi: “Trong hậu cung quả nhiên không ai đẹp bằng Quý phi!”
Liễm Diễm hơi mỉm cười, kéo vành nón thấp xuống, thấp giọng nói: “Như thế rất tốt, không chỉ có thể trốn ra ngoài, về sau hậu cung e là sẽ sợ ta. Đều sẽ nói ta là đồ đanh đá hung dữ.”
“Không sao đâu, Trẫm biết ái phi dịu dàng là được.” Hoàng đế vẻ mặt ngây ngô an ủi nàng.
Cạnh bên long liễn có vài tiểu Thái giám không mấy nổi bậc theo hầu, Quý công công không có mặt ở đây. Liễm Diễm nắm tay Hoàng đế, xốc rèm xe mà cẩn thận liếc nhìn bên ngoài một cái. Ba quân đã sẵn sàng đợi lệnh xuất phát, trên đường có rất nhiều Thái giám và Cung nữ đi tới đi lui, thấy long liễn, cũng chỉ cúi đầu lảng tránh, không hề hành lễ mà đi lướt qua.
“Hoàng Thượng hôm nay đến cổng Sùng Dương, Thái phó có dặn dò điều gì với ngài không?” Nàng đột nhiên tò mò hỏi một câu.
Hoàng đế ở một bên đang nhìn đông nhìn tây, không chút để ý nói: “Thái phó chưa dặn gì cả, chỉ bảo Trẫm đứng trên cổng thành, hắn nói gì thì cứ nói theo y chang như vậy là được. Aiz, nếu không phải sẽ gặp được rất nhiều người, Trẫm không muốn đi đâu, Trẫm cứ như một con rối gỗ ấy.”
Liễm Diễm rũ mi không nói.
Tên ngốc ngây thơ đáng yêu, không phải là một con rối gỗ thích hợp ư?
Tiếng kèn và trống vang lên, Tư Mã Trung một thân long bào đi theo Hộ vệ và Cung nhân bước lên cổng thành Sùng Dương. Hàn Sóc đã đến từ sớm, đang đứng trên cổng thành thấp giọng trò chuyện với vài vị phó tướng. Thấy thánh giá đến, những vị kia khom mình hành lễ, nhanh chóng lui xuống.
“Hoàng Thượng tới vừa lúc.” Hàn Thái phó hơi mỉm cười, khiêm tốn hành lễ.
“Hoàng tráng ghê.” Hoàng đế gật đầu với y, sau đó lập tức áp sát trường thành để ngắm. Hơn trăm tướng lĩnh đang xếp hàng dưới kia, đội ngũ chỉnh tề, khí thế lẫm liệt, vô cùng trang nghiêm. Quốc kỳ thêu chữ “Tấn” trên nền vải đen treo trên cao đang tự do phấp phới. Tất Trác ôm mũ giáp đứng ở đằng trước, ngẩng đầu nhìn bên trên cổng thành Sùng Dương, vừa lúc chạm phải đôi mắt Hoàng đế.
Tư Mã Trung cười cười, vẫy vẫy tay với hắn.
Hàn Sóc ho nhẹ một tiếng: “Hoàng Thượng, nên bắt đầu rồi.”
“Được.” Hoàng đế quay đầu lại cười với y, đứng thẳng thân mình, bắt đầu nói theo Hàn Sóc.
“Hôm nay ba quân xuất phát, tiến đến biên cương phòng quân Hung Nô, bảo hộ biên cương Đại Tấn. Trẫm chịu ơn trời, ban ân đức đến ba quân, nguyện cho Đại Tấn ta xuất quân đắc thắng...”
Liễm Diễm đứng trong hàng ngũ các tiểu Thái giám đằng sau, Cách Tư Mã Trung và Hàn Sóc không xa. Lén ngẩng đầu, thậm chí có thể trông thấy môi Hàn Tử Hồ đang khẽ mấp máy. Y nhìn chằm chằm chúng tướng sĩ phía dưới, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh. Tuy rằng y đứng sau Hoàng đế, nhưng khí chất ấy lại giống như y mới là chủ nhân của giang sơn này vậy.
Hàn hồ ly, quả nhiên là một con cáo bừng bừng dã tâm, ẩn nấp sau lưng con hổ ngốc nghếch.
Như là cảm nhận được ánh mắt của nàng, Hàn Sóc đột nhiên nghiêng đầu, lướt qua đám người, nhìn thoáng qua nàng phía bên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Ca Liễm Diễm
General Fiction𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐶𝑎 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑚 𝐷𝑖𝑒̂̃𝑚 (Liễm Diễm - Khúc hát chim Phượng hoàng ) 🌷Tác giả: Bạch Lộ Vị Song 🌷Tags: ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, ngược luyến, nữ cường 🌷Edit: Tử Phụng Triều Dương 🌷Độ dài: 204c (194 chính văn + 1 kết cục + 9...