Chương 13: Có chút nhớ mong

38 1 0
                                    

"Tiểu Lạc uống nước đi." Trong một buổi chiều ánh mặt trời xán lạn, một chiếc xe nhỏ bình thường màu đen đứng bên ngoài một tiệm mát xa chân. Trong xe, một người đang ngồi im lặng. Sau đó một người đàn ông khác cầm hai chai nước tiến vào xe, đem một chai trong đó đưa cho cậu trai tuổi trẻ diện mạo tuấn mỹ.

"Ân, cám ơn Hạo ca." Cậu trai tuổi trẻ tuấn mỹ đúng là Tần Lạc, cậu nhận lấy chai nước nói cảm ơn.

"Tình huống thế nào rồi?" Người đến, cũng chính là người đàn ông được Tần Lạc gọi là Hạo ca, vừa nhấp một ngụm nước vừa nhìn vào cửa lớn của tiệm hỏi.

"Còn chưa ra." Tần Lạc cũng uống nước, nghiêm túc nói, môi bởi vì khát mà bị khô trong nháy mắt khôi phục oánh nhuận.

"Ôi, thực sự là biết hưởng thụ, đi lâu như vậy, ngâm chân ở chỗ này chắc chắn tốn rất nhiều tiền." Hạo ca tên đầy đủ là Hoàng Hạo, vào đội phòng chống ma tuý sớm hơn Tần Lạc hai năm, hành sự rất chuyên nghiệp, cũng chính vì vậy, cho nên bị Bàng Hồng điều đến bên cạnh Tần Lạc, muốn hắn chiếu cố tốt Tần Lạc. Hắn nghe Tần Lạc nói khóe miệng giật giật có chút khinh thường.

"Ân." Tần Lạc chỉ là nhẹ đáp một tiếng, rồi lại tiếp tục nhìn chòng chọc cửa lớn.

"Đừng khẩn trương, cũng không phải nhiệm vụ quan trọng gì, thả lỏng một chút, cẩn thận quan sát là được, không cần căng thẳng." Hoàng Hạo thấy Tần Lạc khẩn trương như vậy, liền cười cười vỗ vai Tần Lạc để cậu buông lỏng một chút.

"Đã biết." Lúc tay Hoàng Hạo dừng lại trên vai Tần Lạc, cậu không tự chủ mà nhớ tới chuyện ngày đó, cũng nhịn không được nổi lên một tầng da gà. Vội vàng trả lời một tiếng, rồi từ từ né tránh tay của hắn.

Kể từ hôm bị Lục Lâm 'cứu' đến giờ đã ba ngày trôi qua, chỗ kín phía sau đã có không việc gì, nhưng Tần Lạc lại luôn nhớ tới tên Lục Lâm tươi cười giống như yêu nghiệt kia. Sau đó cứ đến lúc tắm rửa, liền sẽ nhớ tới dáng vẻ chính mình bị Lục Lâm biến thành toàn thân tràn đầy hồng ngân, nhịn không được má đỏ lên, trong lòng một lần lại một lần có chút nhớ nhung. (Ui, cái thằng nó nhớ nhung lão công rồi kia kìa, huý huý.. Có ai mà bị rape xong còn có thể nhớ nhung thằng đã rape mình không cơ chứ @_@ Ta nói Lạc Lạc, con đúng là dam dang mà ^O^)

Bị Tần Lạc né tránh Hoàng Hạo có hơi ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn Tần Lạc một cái, nhưng thấy cậu khuôn mặt vẫn nghiêm túc quan sát cửa lớn, không có gì lạ, cũng không muốn nói nữa, quay đầu cũng nhìn về phía cửa lớn.

Cách hai người bọn họ không xa đối diện ngã tư đường bên kia, một chiếc xe màu đen sang trọng đang đậu, bên trong xe một người đàn ông bề ngoài tuyệt mỹ đang nhìn về phía hai người Tần Lạc, một tay nâng cằm, ngón tay thon dài trắng muốt nhẹ nhàng phác họa cánh môi thoáng hiện ra độ cung xinh đẹp, mắt phượng dài sau cặp kính bạc loáng ra ánh sáng tà mị phụ trợ thêm phần anh khí, dáng vẻ tựa tiếu phi tiếu kia thật sự là cực kỳ giống yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh, người này đúng là Lục Lâm.

"Bảo bối, thật là có duyên." Lục Lâm nhìn Tần Lạc cười sâu kín nói, thật không nghĩ đến hôm nay đột nhiên muốn về nhà ăn sáng lại ngoài ý muốn để hắn gặp được người đã khiến hắn có chút nhớ mong, Tần Lạc.

Nhớ cậu ấy? Lục Lâm nhìn khuôn mặt Tần Lạc đang nghiêm túc nhìn chằm chặp cửa lớn bể tắm suối nước nóng, nghiêm túc tự hỏi mình là đang nhớ Tần Lạc đó sao?

Bởi vì cậu dung mạo anh tuấn? Hay dáng người hoàn mỹ? Bởi vì cậu rất mới lạ, riêng biệt nhưng lại rất thích hợp với hắn? Hay suy nghĩ đơn thuần? Kiên cường đến đáng yêu? Hay sự ngốc nghếch bị che giấu vụng về?

Nha, nguyên lai những điểm khiến bản thân hắn cảm thấy hứng thú với cậu còn rất nhiều, khó trách hắn lại nhớ cậu. Người sống trên đời phải biết vì bản thân mà duy trì thật tốt hứng thú của mình, nói như vậy, chính mình thời gian này cũng sẽ không nhàm chán chút nào, thật sự là không tệ.

Lục Lâm nhìn Tần Lạc, đuôi mắt phượng bởi vì mỉm cười mà càng thêm cong cong biểu đạt hắn giờ phút này rất vui vẻ.

Ngay lúc này, bên kia Tần Lạc đột nhiên ngồi thẳng người, nhìn phía trước, sắc mặt càng thêm nghiêm túc.

Lục Lâm thuận theo ánh mắt của cậu nhìn qua, chỉ thấy cửa lớn của cửa tiệm có mấy người đi ra. Khi Lục Lâm thấy người đi đầu tiên, lông mày hắn trong nháy mắt liền nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc cũng trong nháy mắt cũng lạnh như băng.

Tần Lạc, nam, hai mươi lăm tuổi, người thành phố F, hiện thuộc đội phòng chống ma túy của thành phố F, gia đình gồm cha mẹ....

Đây là thông tin sau khi Lục Lâm đưa Tần Lạc về nhà ngày đó sai người điều tra một chút thân phận của cậu. Lục Lâm là người không quan tâm đến những thứ khác ngoài bản thân mình, nhưng tin tức về Tần Lạc, chỉ trong nháy mắt hắn liền nhớ được.

Đối với thân phận là cảnh sát của cậu, Lục Lâm có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không để trong lòng. Nếu không uy hiếp đến hắn, Lục Lâm cũng sẽ không đi để ý thân phận này. Nhưng hôm nay xem ra, sự tình tựa hồ không đơn giản như vậy.

Lục Lâm nhìn người từ trong bể kia đi ra, Lục Lâm nhận ra người nọ, hắn là một Đường chủ của tập đoàn 'Lâm Sanh', mà giờ phút này Tần Lạc lại đang giám thị hắn. Điều này khiến Lục Lâm lập tức nhớ tới lúc trước ca ca Lục Sanh đến tìm hắn đã nói với hắn có mấy tên cớm nhúng tay vào chuyện của tập đoàn.

Híp mắt nhìn Tần Lạc, Lục Lâm quay đầu xe, hướng phía cậu chạy qua.

Tần Lạc nhìn tên đầu đảng đang chuẩn bị lên xe, trong lòng một trận kích động, quay đầu nhìn sang Hoàng Hạo đang nhanh chóng thắt dây an toàn chuẩn bị bám theo tên đầu đảng, thấy hắn cũng một khuôn mặt kích động. Ngẫm lại cũng đúng, hai người các cậu vài ngày nay đã theo dõi gắt gao người này, hôm qua lại nhận được tin tức nói tên đường chủ này hôm nay sẽ đi gặp lão đại của bọn chúng, nếu theo dõi tốt, nói không chừng còn có thể tra được một ít chứng cứ chắc chắn bọn hắn phạm pháp, như vậy có thể nhanh chóng phá án, đem cái bọn buôn bán thuốc phiện này bắt về chịu tội.

Mà ngay tại lúc hai người Tần Lạc khẩn trương nhìn tên đường chủ bước một bước vào trong xe, đột nhiên bên cạnh truyền tới thanh âm mà cả đời này Tần Lạc cũng không muốn nghe.

Yêu nghiệt tấn côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ