"Tiểu Lạc, cậu đứng ở này làm gì vậy?" Hoàng Hạo đi trước không chú ý tới phía sau Tần Lạc không đuổi kịp, đi một hồi mới phát giác không thích hợp, quay đầu vừa nhìn, mới phát hiện Tần Lạc không đuổi kịp, mà đang ngây ngốc đứng ở chỗ không xa, cũng không biết cậu đang làm cái gì? Hoàng Hạo lúc này mới vội vàng quay trở lại.
Nhưng Tần Lạc không trả lời hắn, tiếp tục nhìn phía trước. Hoàng Hạo khó hiểu thuận theo Tần Lạc ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy một chiếc xe tuyệt đẹp rất hấp dẫn ánh mắt người khác chạy qua.
"Chiếc xe kia thật không tệ, nhưng cậu cũng không cần xem thành như vậy chứ! Tiếp tục nhìn như vậy chiếc xe đẹp đẽ kia cũng sẽ không thành của cậu đâu." Hoàng Hạo tưởng Tần Lạc là bị xe nhà người ta xinh đẹp mê hoặc, nhịn không được cười to. Dù sao người giống Tần Lạc mê xe như vậy cũng từng thấy qua vài lần, thấy một chiếc xe sang trọng liền hai mắt tỏa ánh sáng rồi phát ngốc ra.
"Hạo ca." Tần Lạc lúc này mới quay đầu lại, mà vừa quay lại đã đem Hoàng Hạo làm sợ hãi nhảy dựng.
"Phốc,,, không cần như vậy đi, bình thường thấy cậu cũng không giống người thích xe như vậy a, cậu hiện tại là thế nào hả?" Hoàng Hạo nhịn không được cong miệng nói.
Chỉ thấy giờ phút này Tần Lạc hốc mắt phiếm hồng, hai mắt phát sáng, khóe miệng cao cao, cười đến một khuôn mặt ngu ngốc.
Hoàng Hạo nhìn dáng vẻ Tần Lạc kia không hiểu ra sao cũng nhịn cười không được, đưa tay kéo má Tần Lạc sang hai bên, muốn đem Tần Lạc chỉnh lại như cũ.
"Hạo ca đừng kéo, đau." Tần Lạc nâng tay kéo tay Hoàng Hạo xuống, xoa mặt mình. Má bị Hoàng Hạo kéo hơi phiếm hồng, nhưng Tần Lạc vẫn cười.
"Tôi nói tiểu tử cậu bị sao vậy? Trúng tà sao? Đột nhiên biến thành như vậy, giống như là phát xuân ấy." Hoàng Hạo mờ hồ suy nghĩ, cao thấp đánh giá Tần Lạc, nghĩ thầm Tần Lạc có phải bị cái gì đó không sạch sẽ ám ảnh không.
"Ha ha." Tần Lạc không trả lời Hoàng Hạo, vẫn một bộ ngây ngô cười, nhưng mà khiến cậu cười ngây ngô như vậy, chính là một màn nhanh như chớp mắt lúc nãy.
Vừa rồi, Tần Lạc vẫn tham luyến nhìn theo Lục Lâm, muốn nhìn Lục Lâm nhiều hơn nữa, nhưng xe Lục Lâm đã khởi động sắp đi. Xe chậm rãi đi qua, nhìn chiếc xe sắp lướt qua trước mặt mình, Tần Lạc không muốn thiếu chút nữa đã lên tiếng kêu Lục Lâm.
Nhưng ngay tại lúc này, Lục Lâm đột nhiên quay đầu lại.
Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, Tần Lạc cảm thấy lòng mình kích động đến sắp nổ mạnh, đông cứng tại chỗ, tay cũng nhịn không được run rẩy.
Cậu hẳn là nên lập tức quay đầu đi, giả vờ không thấy Lục Lâm. Dù sao Lục Lâm vẫn còn giận cậu, khẳng định không muốn thấy cậu. Nhưng là cậu luyến tiếc dời mắt đi a, cũng dời không được.
Hoặc là cậu nên tĩnh táo lại, giả vờ không thèm để ý gật đầu chào hỏi hắn, nói sao cũng là người quen, cho dù là có tức giận, cậu xuất phát từ lễ phép chào hỏi hắn coi như là bình thường đúng không? Nếu hắn hôm nay tâm trạng tốt, nói không chừng sẽ còn đáp lại cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
DiversosTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...