Trong biệt thự của Xuyên ca, mấy người đã đánh mạt chược cả một buổi trưa mà vẫn không tính nghỉ, cả phòng truyền đến tiếng va chạm đoạn đoạn tục tục, thỉnh thoảng còn chen vào mấy tiếng phấn khích hoặc tức giận.
Trong đại sảnh, trên sofa có hai người ngồi, là Tần Lạc cùng Tiểu Đồng , bọn họ mỗi người cầm một quyển sách, ngồi tại chỗ. Hai người đều nhìn như đang xem sách, nhưng trên thực tế là Tần Lạc mở ra một trang, nhìn thật lâu thật lâu, vẫn không lật sang trang khác. Mà Tiểu Đồng cũng mở sách ra, nhưng ánh mắt lại ngăn không được liếc về hướng mặt Tần Lạc.
"Lạc ca, anh hôm nay có phải gặp chuyện gì vui không?" Tiểu Đồng nhìn ở Tần Lạc ngồi bên cạnh đã một lát, mới hiếu kỳ hỏi.
"Hả?" Tần Lạc có chút thất thần, nghe Tiểu Đồng nói mới quay đầu lại, nhưng rõ ràng là không đem lời Tiểu Đồng vừa nói nghe lọt.
"Em nói Lạc ca anh hôm nay tâm tình có phải tốt lắm hay không, cười đến hồng cả mặt, thật là đẹp trai." Tiểu Đồng tựa vào vai Tần Lạc, một tay chọc chọc khuôn mặt Tần Lạc, cười híp mắt nói.
Một bên khác trên sofa A Cố vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sau khi nghe Tiểu Đồng nói thì đột nhiên mở bừng mắt. Lúc ánh mắt đảo đến ngón tay Tiểu Đồng đang chọc vào má Tần Lạc, ánh mắt híp lại, nhưng không nói gì, lập tức hạ mắt xuống.
"Có sao? Ha ha, có thể là hôm nay ra ngoài hoạt động, phơi nắng, cho nên bị phơi nắng đến hồng đi." Tần Lạc ngẩn người, chẳng lẽ là cậu biểu hiện quá rõ ràng sao? Vội vàng cười cười giải thích.
"Phơi nắng? Em đây mỗi ngày đều phơi nắng sao không hồng lên a." Tiểu Đồng bưng lấy mặt của nhóc, mở trừng hai mắt ai oán nói.
"Tiểu Đồng thật đáng yêu, không cần phơi nắng, như vậy rất khiến ngời ta yêu thích." Tần Lạc cười sờ sờ đầu Tiểu Đồng nói. Tiểu Đồng xác thực nhìn rất đáng yêu, lúc cười lên ánh mắt cong cong, còn má lúm đồng tiền bên cạnh răng khểnh, thoạt nhìn rất khiến người khác yêu thích.
"Thật sao? Ha ha." Tiểu Đồng nghe Tần Lạc nói mà cao hứng, ôm chặt tay Tần Lạc cười ha ha. Trải qua cuộc nói chuyện ngày đó, quan hệ giữa Tiểu Đồng và Tần Lạc đã nhanh chóng tăng lên, hiện tại đã là bạn bè tốt. Mà ngày đó chuyện cậu hoài nghi, Tần Lạc cũng chỉ nói Hoàng Hạo chú ý Xuyên ca có thể dò hỏi hai người họ hay không, mà đối với thân thế của Tiểu Đồng, cậu nửa điểm cũng không lộ ra cho Hoàng Hạo. Nguyên nhân một là cảm thấy Tiểu Đồng cũng không hy vọng chuyện của cậu nhóc bị quá nhiều người biết, một khác cái chính là thân thế của Tiểu Đồng rất đáng thương, chính cậu vì vậy mà qua loa quyết định, chấp nhận Tiểu Đồng. Nhưng đây không chỉ là vấn đề của một mình cậu, phía sau còn dính đến tính mạng của cậu và Hoàng Hạo, còn dính đến sự thành bại của nhiệm vụ, ít nhất phải để trong hai người bọn họ có một người tỉnh táo, cho nên Tần Lạc không đem việc này cho Hoàng Hạo biết.
Đối diện với việc quan hệ giữa Tần Lạc cùng Tiểu Đồng nhanh chóng trở nên tốt đẹp, người khác có lẽ không có phản ứng quá lớn, nhưng có một người rõ ràng là rất không vui, người này chính là người luôn luôn đối với bất cứ chuyện gì cũng thiếu hứng thú, A Cố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
RandomTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...