Chương 37: Thật là trùng hợp!

19 1 1
                                    

Tần Lạc nghiêng đầu ngồi trong xe nhìn cửa lớn bệnh viện, cả người lộ toàn vẻ chán nản. Bên tai truyền tới tiếng của hiệu ứng trò chơi điện tử còn có thanh âm của cái người tâm tình kích động nhịn không được mà phát ra kia, Tần Lạc liếc mắt nhìn a Thành. A Thành đã ở đây chơi trò chơi điện tử cả một buổi trưa, hôm nay A Thành coi như đã rất nghĩa khí giúp cậu, cho nên Tần Lạc chọn cách không nếm xỉa đến cái loại âm thanh làm cho cậu đầu đau kia nữa, nói một câu sẽ lại khiến cậu ta dừng lại rồi ý kiến này nọ.

Giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã chạng vạng năm giờ bốn lăm rồi mà Lục Lâm từ đó đến giờ cũng chưa từng đi ra, cũng không biết hắn đang ở trong đó làm cái gì.

Trong khoảng thời gian chờ đợi này, Tần Lạc nhàm chán phát hiện ra mạch của cậu trong nửa giờ, mỗi phút đập bảy mươi sáu lần, tốc độ này nghe nói rất bình thường. Rồi lại phát hiện a Thành bên cạnh mỗi lần thở đều gấp hơn cậu, có thể là do kích động vì chơi điện tử. Rồi lại tiếp tục phát hiện ngày hôm nay bầu trời không phải màu xanh, những đám mây biến hóa cũng rất nhanh, giống như lúc trước ở nhà của ông nội nhìn thấy, có thể nhìn ra rất nhiều loại các dạng khác nhau. Tần Lạc đoán, nhanh nhất thì khoảng một phút là có thể biến hóa hình dạng một lần, mà đẹp nhất chính là hình một một con ngựa phi nước đại.

Sau đó Tần Lạc tiếp tục quan sát vài người nơi cửa bệnh viện đi ra đi vào, có người khuôn mặt vui mừng, có người khuôn mặt u buồn, có người thậm chí là bi thương, trong đó cũng có một vài người không biểu lộ gì.

Nếu là gia hỏa Lục Lâm đó thì sao? Hắn sẽ đi ra với biểu tình gì? Cậu đoán hắn sẽ lại dùng cái mặt tựa tiếu phi tiếu kia. Lại nói gia hoả đó tựa hồ mỗi lần gặp đều là dáng vẻ bình tĩnh như vậy, giống như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Độ cong trên khóe miệng kia không lớn lại luôn mang theo ý cười, rất khó để người nhìn dễ dàng quên mất.

Người giống như hắn rốt cuộc có thân phận gì đây? Hắn có cuộc sống xa hoa, có khí chất quý tộc, có vẻ ngoài rõ ràng được ông trời chiếu cố, còn có địa vị xã hội hình như rất cao. Người như vậy rốt cuộc là thân phận gì? Hắn có phải quá may mắn hay không?

À, không, chí có một điểm hắn không hoàn mỹ, chính là tính hướng của hắn. Quả nhiên ông trời không bao giờ cho ai tất cả.

Tần Lạc trong lòng suy nghĩ, ngay tại lúc tưởng chừng mọi thứ trở nên nhàm chán đến không chịu nổi, điện thoại của cậu kêu lên. Lấy ra nhìn, lúc vừa thấy tên người gọi đến trên điện thoại, cậu thiếu chút đã đem điện thoại ném đi.

"Xảy ra chuyện gì?" A Thành phát hiện Tần Lạc hơi lạ, quay đầu lại nhìn Tần Lạc hỏi.

"Không có gì, tôi nghe điện thoại, cậu đừng có lên tiếng." Tần Lạc lắc đầu nói với a Thành, sau đó thở sâu một hơi, nghe điện thoại.

"Lạc Lạc, bây giờ có bận không?" Điện thoại vừa nối, người bên kia liền lập tức hỏi, ngữ khí hoãn hoà, khiến Tần Lạc vừa nghe thấy, liền như thấy được khuôn mặt tuấn mỹ đang tươi cười.

"Bận, rất bận." Tần Lạc nghĩ đến Lục Lâm gọi điện thoại cho cậu hơn phân nửa là lại muốn tìm cậu đi ăn cơm, mặc dù bây giờ rất muốn đi ăn gì đó thật ngon, cũng rất muốn tiếp tục hỏi hắn vài chuyện, nhưng hôm nay cậu càng muốn tự mình tra ra một chút thông tin của Lục Lâm, cho nên Tần Lạc trả lời ngay là cậu bề bộn nhiều việc.

"Bây giờ mà cậu còn bận cái gì?" Lục Lâm nghe Tần Lạc trả lời, không cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó cười hỏi.

"Đương nhiên là bận công tác." Tần Lạc nói, mà lúc này, tay áo của cậu bị kéo một chút, Tần Lạc tưởng a Thành không chú ý, không cẩn thận đụng vào cậu, liền không để ý tới.

"Nhưng tôi bây giờ muốn cùng cậu đi ăn cơm." Lục Lâm nói.

"Tôi hôm nay không có thời gian, anh tự mình đi cũng được." Tần Lạc trả lời, lúc này tay áo lại bị giật lần nữa, khí lực so với lúc nãy còn lớn, Tần Lạc vì thế mới quay đầu lại nhìn a Thành.

A Thành giật giật lông mày, thấy Tần Lạc quay đầu nhìn cậu ta, liền giơ tay lên, chỉ ra ngoài cửa sổ.

Tần Lạc nghi hoặc nâng mắt nhìn, vừa lúc nhìn thấy một bóng người đã đến gần ngoài cửa sổ, điện thoại trên tay cứ như vậy mà rớt xuống đất.

"Chào Lạc Lạc." Người ngoài cửa sổ tắt điện thoại, cười híp mắt cúi người xuống vẫy tay chào Tần Lạc, người này đúng là Lục Lâm.

"Anh tại sao lại ở đây?" Tần Lạc sợ đến nhảy dựng. Gia hoả này khi nào di tới? Cậu sao lại không thấy? Hơn nữa hắn làm sao phát hiện cậu ở đây?

Nhìn nụ cười vô hại của Lục Lâm, Tần Lạc tim đập như ma.

"Vừa lúc đi qua, thấy cậu ở bên này, liền lại đây chào hỏi một tiếng." Lục Lâm hơi nghiêng đầu, vài sợi tóc nhẹ đổ xuống, lộ ra hoa tai màu lam cao quý, cùng chủ nhân của nó thu hút sự chú ý của người khác.

"Ha, thì ra là như vậy, không nghĩ đến ở đây cũng có thể gặp được anh, thật là trùng hợp, ha ha, ha ha." Tần Lạc một tay cào cào mớ tóc, giả vờ khờ khạo cười cười, khóe miệng nhịn không được co rút, kỳ thật trong lòng đã sớm đen thành một mảnh.

"Hiếm khi gặp gỡ, vậy sao không đúng lúc đi ăn tối đi, nhà hàng hôm trước chúng ta đi nói hôm nay cho ra thực đơn mới. Đúng rồi, người này là bạn của Lạc Lạc sao? Cùng đi chứ." Lục Lâm nhiệt tình nói với a Thành vẫn đang không ngừng nhìn hắn.

"A? Ơ, được." A Thành ngu ngơ nhìn Lục Lâm, nghe Lục Lâm nói, trong đầu lập tức xuất hiện chiếc xe Lamborghini sáng chói kia, không chút nghĩ ngợi liền lập tức gật đầu.

Tần Lạc ở một bên vừa nghe Lục Lâm muốn lôi kéo a Thành, liền vội vàng nghĩ lời ngăn cản, đáng tiếc vẫn chậm một bước, vốn là cần nói chuyện miệng vi trương, cuối cùng chỉ đành thầm kín than thở.

"Ừm, vậy hai người chờ tôi, tôi đi lái xe lại đây." Lục Lâm nghe a Thành đồng ý, lập tức nở nụ cười, sau khi nói xong liền đi đến xe cua hắn. Vừa quay lưng lại đối diện với hai người kia, khóe miệng Lục Lâm liền lộ ra nụ cười tà mị, giống như là hưng phấn vì con mồi đã rơi vào cạm bẫy của hắn.

Yêu nghiệt tấn côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ