Chương 91: Bớt nháo lại

7 1 0
                                    

Ánh mặt trời vừa tắt, thành phố phồn hoa liền lập tức bị ánh đèn rực rỡ dày đặc nhấn chìm, ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại, hai cực đối lập nhau nhưng lại dung hợp một cách kỳ diệu.

Trên đường lớn, người qua lại đông đúc không vì ánh mặt trời rời đi mà giảm bớt, ngược lại càng thêm náo nhiệt. Cùng một con đường, cùng một nhóm người, nhưng tâm tình của bọn họ rõ ràng khác nhau rất lớn. Ban ngày bận rộn công việc khiến người mệt mỏi, mà ban đêm lại là thời khắc tha hồ vui chơi, tươi cười trên khuôn mặt đều lộ ra rất chân thật.

Buổi tối 7:30, Tần Lạc từ trên xe xuống đứng ở phía xa nhìn quán bar náo nhiệt trước mặt, rồi mới quay đầu nhìn Hoàng Hạo liếc mắt một cái, tiếp tục quay đầu lại nhìn về Xuyên ca phía trước.

Xuyên ca đút tay trong túi, nhìn bốn phía, rồi mới nhanh chóng đi đến quán bar kia, bọn A Nghĩa phía sau hắn cũng đi theo.

"Đi thôi." Hoàng Hạo vỗ vai Tần Lạc, cùng đi theo.

Tần Lạc nhìn bóng lưng Hoàng Hạo, lông mày nhăn lại, bởi vì biểu tình của Hoàng Hạo thoạt nhìn có chút trầm trọng.

Hạo ca có việc giấu cậu! Tần Lạc trong lòng nghĩ đến nhưng lại không nói ra, sau đó cũng đi theo.

Trong quán bar lấp lánh ánh đèn nhiều màu, khiến cả quán bar lúc sáng lúc tối bày ra một nét không khí mập mờ thoáng hiện. Trong quán bar đã rất náo nhiệt, có người tha hồ nhảy nhót, có người tụ lại một chỗ nhàn nhã uống rượu nói cười.

Tần Lạc theo Xuyên ca đi vào bên trong, đột nhiên, Xuyên ca trước mặt dừng lại, bọn A Nghĩa phía sau hắn cũng dừng lại. Tần Lạc nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn về phía trước, lúc này mới nhìn thấy trước mặt là một cái bàn, một người đàn ông đang trêu chọc một cô gái. Cô gái kia nhìn rất xinh đẹp, bởi vì gặp phiền toái, giờ phút này đang rất bối rối, thoạt nhìn rất đáng thương.

Tay cô gái bị người đàn ông kia giữ chặt, người đàn ông khuôn mặt bỉ ổi, nói lời hạ lưu với cô gái, mấy người khác bên cạnh hắn cũng đều cười ha ha xem náo nhiệt.

Lúc tay người đang ông đưa lên lưng cô, cô gái kia liền kinh hoảng hét to một tiếng.

Người bên cạnh nghe cô gái kinh hô, đều quay đầu nhìn lại, nhưng không một ai lên tiếng ngăn cản hành vi của người đàn ông kia, cũng không có ai ra tay cứu cô gái. Có vài người sau khi thấy đám người Xuyên ca, đều thức thời dời vị trí, cách xa bên này một chút, dáng vẻ xem kịch vui nhìn về phía bên này.

Tần Lạc nhíu mày, trong lòng thầm mắng những người này một tiếng, tay khẽ động, nhưng bị Hoàng Hạo kịp thời kéo lại. Hoàng Hạo lắc đầu với cậu, ý bảo cậu không nên bứt dây động rừng. Tần Lạc gật đầu, chính cậu cũng rõ ràng cậu không thể nhúng tay, không đến đường cùng, cậu sẽ không xuất thủ cứu giúp, chỉ là trong lòng rất tức giận.

Ngay lúc này, Xuyên ca đi lên phía trước, hai mắt bán rũ lãnh đạm nhìn người đàn ông, rồi mới vươn tay đẩy đẩy bả vai của người đó.

"Làm cái gì?" Người kia nghi hoặc quay đầu lại, thấy một người đàn ông không quen, có chút không vui nói.

"Ba." Người đàn ông kia vừa dứt lời, liền lập tức bị Xuyên ca tát một cái, bàn tay kia rõ ràng khiến mấy người kia đều ngây ngẩn cả người. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả Tần Lạc cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Xuyên ca, không nghĩ hắn sẽ đột nhiên ra tay đánh người. Mà Hoàng Hạo bên người cậu lại bình tĩnh hơn, tựa hồ đã sớm dự đoán được kết quả như vậy, lạnh lùng nhìn theo mấy người đàn ông kia.

Yêu nghiệt tấn côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ