"Cậu mặc đồ đi, tôi lát nữa trở lại sẽ xếp đồ cho." Hoàng Hạo đứng ở cửa phòng nói với Tần Lạc đang mặc áo khoác.
"Ừ." Tần Lạc gật đầu đáp ứng, Hoàng Hạo mới đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện.
Tần Lạc mặc áo khoác xong, cũng không chờ Hoàng Hạo về tiếp tục thu thập đồ đạc mà chính mình tự thân đi làm.
Kỳ thật đồ đạc của Tần Lạc cũng không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo để thay khi đi tắm, rất nhanh đã xếp xong, sau đó Tần Lạc liền thuận tay đem quần áo của Hoàng Hạo xếp nốt.
Xếp xong đồ Tần Lạc liền ngồi giường, nhìn phòng bệnh.
Cậu ở căn phòng này đã ngây người mấy ngày rồi, đã bắt đầu quen với nó. Trong này thiết bị so với căn nhà cậu thuê tốt hơn nhiều, hơn nữa so với nó còn lớn hơn. Không biết ở đây một ngày tiêu tốn bao nhiêu tiền, nghe Hoàng Hạo nói chi phí ở đây rất cao, hi vọng đừng mắc quá, mặc dù viện phí của cậu Xuyên ca nói sẽ trả, nhưng không muốn lấy của hắn, dù sao mình và hắn vẫn đối lập, sau này còn phải bắt hắn, không muốn đối với hắn cảm thấy thiếu nợ.
Còn Lục Lâm cũng thật lợi hại, không ngờ là viện trưởng của bệnh viện này, hắn thoạt nhìn còn rất trẻ, so với cậu còn nhỏ hơn vài tuổi, lại so với cậu thành công hơn. Mà cậu lúc trước còn hoài nghi hắn là tiểu tình nhân được người có tiền bao dưỡng, vậy mà không phải, cũng may hắn không tính toán với cậu.
Tần Lạc cười ngây ngô một tiếng, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm chăn trên giường, cảm giác ấm áp. Trên đó vốn có mùi thuốc rất gay mũi, nhưng sau này bị Lục Lâm lấy lý do có mùi thuốc đáng ghét và đặc quyền viện trưởng mà mỗi ngày thay một lần, hơn nữa còn bỏ thêm dịu dàng mùi, đem mùi thuốc che đi, không còn cái mùi gay mũi kia nữa.
Dưới tấm chăn này, Lục Lâm từng dùng lý do giúp cậu kiểm tra vết thương rồi ăn đậu hủ của cậu. Mỗi lần đầu ngón tay lành lạnh kia len đến dưới chăn rồi chậm rãi cuộn áo quần cậu lên, tim cậu luôn không tự chủ đập nhanh hơn, toàn bộ cảm giác đều theo đầu ngón tay kia. Khi đầu ngón tay kia dừng lại ở vết thương, nhẹ nhàng vuốt ve khiến cậu cảm thấy rất ôn nhu, giống như là đang được hắn im lặng nhẹ nhàng an ủi.
Khi đó hắn muốn gì? Suy nghĩ vết thương của cậu có đau hay không sao?
Đúng vậy, hắn luôn như vậy, bởi vì cho dù hắn mỗi lần khi dễ cậu, nhưng vẫn cẩn thận không đụng đến vết thương của cậu. Hắn kỳ thật sau đó cũng cẩn thận ôn nhu, chỉ là vẫn như vậy, hắn vẫn luôn xấu xa mà khi dễ cậu.
Mỗi lần kiểm tra xong, hắn luôn nói vết thương của cậu có chút vấn đề, hắn phải tiếp tục kiểm tra mới được, nhưng đó đều chỉ là hắn lấy cớ mà thôi.
Cậu không có biện pháp ngăn cản, hắn liền chơi đùa càng vui. Ngón tay hắn vui vẻ ở trên người của cậu sờ loạn, ngay cả hai điểm trên ngực cậu hắn cũng không bỏ qua, cậu tức chết đi được, hắn lại khuôn mặt vô tội tiếp tục chơi đùa.
Cậu thật sự không thích hắn đụng vào thân thể cậu, đặc biệt là hai điểm trên lồng ngực, cảm giác rất kỳ quái. Khi hai điểm kia bị đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng tiếp xúc, trái tim của cậu liền luôn không nhịn được run rẩy, một cảm giác mãnh liệt chạy thẳng tới dưới bụng. Cho dù cậu không có kinh nghiệm gì, nhưng cậu nhiều ít cũng biết bản thân mình đang xảy ra chuyện gì? Trong lòng rất sợ hãi, sợ bị Lục Lâm phát hiện sự cậu kì lạ, liền vội vàng tránh né muốn đem tay Lục Lâm mở ra. Nhưng công phu quấn người của Lục Lâm thật sự không phải là ít, nếu hắn không muốn rời khỏi, cậu muốn đẩy hắn thì khẳng định lại đụng đến vết thương. Bất quá cứ đến lúc cậu phản kháng mạnh mẽ, hắn liền sẽ tự động rời khỏi, cũng vì hắn lo lắng vết thương của cậu, cậu như vậy không phải là tự luyến chứ.
Mà cho dù tay hắn có rời đi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không an phận, lập tức sẽ đột kích miệng của cậu. Môi của hắn rất mềm mại, nhưng cũng giống tay hắn có chút lành lạnh, khiến cậu cho dù có xúc động muốn phản kháng, nhưng cũng chậm rãi bị mê đắm, không bỏ được cánh môi lành lạnh của hắn.
Kỳ thật dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói kỹ thuật hôn của Lục Lâm thật sự rất tốt, rất nhanh liền khiến người khác vô lực, rồi bị hắn hôn cho đủ. Hắn có lúc rất ôn nhu, có lúc cũng rất cuồng nhiệt, nhưng cũng sẽ không làm bị thương đến cậu. Có lúc cậu nhịn không được phản kháng lại, cắn hắn một cái, lúc đó hắn liền sẽ một bộ rất uỷ khuất, ánh mắt xinh đẹp xuất hiện một tầng nước mắt, thoạt nhìn rất vô tội rất đáng thương. Khiến cậu không khỏi hoài nghi có phải cắn hắn rất đau hay không, vội vàng thả ra, liền bị hắn tiếp tục khi dễ, bị chiếm tiện nghi.
Có lúc cảm thấy hắn thật sự rất kỳ quái, lúc mới quen biết hắn, hắn rõ ràng là một bộ dáng công tử ôn nhuận nho nhã, nụ cười tựa như ánh mặt trời sáng lạn. Nhưng sau đó, mặc dù hắn vẫn cười nụ cười kia, nhưng nó lại mang theo một cảm giác rất phúc hắc. Khi hắn cười híp mắt, cậu căn bản không ngờ được động tác tiếp theo hắn, vì thế mà bị ăn đến sạch sẽ. Sau này tiếp tục quen biết, mới phát hiện, hắn cũng có một mặt rất trẻ con, mang theo chút kiêu ngạo duy ngã độc tôn, cố chấp làm việc. Hắn cũng có một mặt rất xuất sắc, chính là khi giúp cậu kiểm tra vết thương, thái độ làm việc nghiêm túc khiến cậu không khỏi bội phục. Hắn cũng có một mặt rất ôn nhu, không lịch sự mà giúp đỡ cậu, an ủi cậu, khiến cậu không tự chủ được rơi vào sự ôn nhu của hắn, một lần lại một lần. Hắn cũng có một mặt rất lạnh lùng, đối với sống chết của người khác, lại thích làm theo ý mình, không quan tâm tới tính mạng con người. Đây chính là điểm cậu thật sự rất không tán đồng, nhưng sau khi nghe Bảo thúc nói, cậu cũng do dự. Khi đứng trước tính mạng con người cùng là lúc Lục Lâm đứng giữa sự đau khổ, cậu quan tâm đến Lục Lâm, không muốn thấy Lục Lâm có nửa điểm phiền não, không muốn thấy Lục Lâm có nửa điểm bi thương, không muốn tay Lục Lâm luôn lạnh...
Cậu sao lại trở nên nhiều chuyện như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
RandomTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...