Sau khi Tiểu Đồng rời khỏi, Tần Lạc cùng Hoàng Hạo liếc mắt một cái, hai người liền tiến vào phòng Hoàng Hạo, đóng cửa lại. Tần Lạc đứng ở cửa, cẩn thận xem xét ngoài cửa có gì dị thường không. Còn Hoàng Hạo nhanh chóng kiểm tra bày biện trong phòng, xem xét có không có máy quay hoặc thiết bị nghe trộm gì đó hay không.
Sau khi xác định trong phòng không có gì dị thường, Hoàng Hạo mới hướng Tần Lạc gật đầu, ý bảo Tần Lạc không vấn đề gì. Tần Lạc lúc này mới yên tâm đi qua.
"Thật không nghĩ đến sẽ ở nơi như thế này." Hoàng Hạo đem đồ đạc mới bị hắn đặt trên giường dịch qua, ngồi xuống, nhìn cấu tạo cùng bày biện trong phòng mình, đè thấp âm thanh, rất là hài lòng nói.
"Ân." Tần Lạc tán đồng gật đầu đồng ý, rồi mới nhíu mày lại.
"Xảy ra chuyện gì?" Hoàng Hạo thấy Tần Lạc nhăn mày, khó hiểu hỏi.
"Không có gì, chính là cảm thấy có chút khó diễn tả, những người này cùng với người lẫn lộn trong hắc đạo tôi từng nghĩ lúc trước không giống nhau. Một đứa trẻ tuổi còn nhỏ như vậy, thoạt nhìn rất ngây thơ lại có thể ở cùng đám người Xuyên ca. Lúc mới gặp cậu nhóc, tôi cảm thấy Tiểu Đồng không phải bị bọn hắn lừa thì cũng là bị bọn hắn uy hiếp. Nhưng mới nãy chứng kiến thì cũng không phải như vậy, Tiểu Đồng thoạt nhìn ở đây vô cùng vui vẻ, mà người ở đây dường như cũng rất quan tâm cậu nhóc, hai điểm mà tôi từng nhìn nhận cũng không thích hợp. Mặt khác ở đây mùi của xã hội đen không nhiều." Tần Lạc ngồi xuống bên người Hoàng Hạo, không cố ý đè thấp thanh âm, nghi hoặc nói.
"Mỗi người có một suy nghĩ và tính cách khác nhau, chúng ta không thể lấy bên ngoài của bọn hắn để xác định một người là tốt hay xấu. Xuyên ca là người trong hắc đạo là đúng, người đi theo hắn tự nhiên cũng thuộc hắc đạo. Nếu chúng ta hiện tại có manh mối chỉ ra tội danh của bọn chúng, chúng ta sẽ đem chứng cứ tìm ra, đến lúc đó sẽ biết bọn hắn là dạng người gì." Hoàng Hạo vỗ vai Tần Lạc nói.
"Ân." Tần Lạc gật đầu, rồi mới nói: "Từ nãy tới giờ xem ra, trong này cũng không có gì đáng nghi, đồ của bọn họ chắc chắn đều giấu rất kỹ, cũng có thể là đặt ở nơi khác."
"Ân, chúng ta mới có thể được điểm lưỡng lộ. Xuyên ca là người rất trọng nghĩa, hắn có thể còn lo lắng vết thương của cậu, không để cậu theo hắn đi ra ngoài, đến lúc đó cậu tùy tiện phản đối hai câu là tốt rồi, sau đó giả vờ cho hắn chút mặt mũi, lưu lại, điều tra trong này. Bên ngoài tôi cùng hắn là được, như vậy hai đầu điều tra tương đối mau." Hoàng Hạo phân tích nói.
"Tôi đã biết, nhưng là anh một người ở bên ngoài ứng phó được chứ?" Tần Lạc cũng cảm thấy như vậy tương đối nhanh, cho nên không phản đối, chỉ là có chút lo lắng Hoàng Hạo một mình theo bọn hắn sẽ có nguy hiểm.
"Tôi, cậu yên tâm đi, tôi tự có chừng mực. Bất quá bản thân tôi hiểu cậu ở đây so với tôi càng phải cẩn thận hơn, Trường tỷ thoạt nhìn không đơn giản, cậu có thể thì đừng dây vào." Nhớ tới cô gái vô thanh vô tức kia, Hoàng Hạo cảm thấy nàng so với người khác càng thêm nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
LosoweTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...