"Tôi không muốn gì cả." Lục Lâm tựa hồ không nhìn ra Lục Sanh đau lòng, lười biếng nói, tay vừa nhấn con vịt, con vịt liền lập tức lại phát ra tiếng kêu. Thế nhưng tiếng kêu ấy trong tai Lục Sanh đã cảm thấy khàn khàn.
"Cậu thành thật nói cho tôi biết mấy ngày nay cậu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Lục Sanh đau lòng nhìn con vịt, ngẩng đầu hỏi Lục Lâm.
"Không có gì." Lục Lâm dùng cái khẩu khí uể oải khiến người ta tức chết mà nói.
"Không có gì sao? Chắc cậu hi vọng chính tôi đi điều tra rõ ràng." Lục Sanh tựa lưng vào ghế nói.
"Anh là đang uy hiếp em sao?" Lục Lâm lúc này mới nghiêm túc nhìn Lục Sanh, mắt phượng cong cong, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng lại mang theo áp lực mạnh mẽ.
"Nếu cần." Lục Sanh lần này thoạt nhìn cũng rất cứng rắn. Bởi vì Lục Lâm ghét bị người theo dõi, cho nên trừ bỏ an toàn cơ bản, Lục Sanh chỉ phái người đi âm thầm bảo vệ Lục Lâm nhưng chưa bao giờ hỏi đến sinh hoạt cá nhân của Lục Lâm. Lần này Lục Lâm cổ quái như vậy, lại vẫn không nói rõ, khiến Lục Sanh thật sự lo lắng.
Lục Lâm nhìn Lục Sanh một hồi, mới nhướng mày, trung thực nói: "Chờ."
"Chờ?" Lục Sanh khó hiểu.
"Đúng vậy, chờ người, chờ thời cơ." Lục Lâm tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó thú vị, một tay giữ lấy cằm, ngón tay thon dài nhẹ xoa xoa khuôn mặt, hơi cười cười.
Lục Sanh nhìn Lục Lâm, biết hắn không nói giỡn, nhưng nhìn nụ cười tính kế người khác thành công trên khuôn mặt hắn khiến Lục Sanh không khỏi thương hại cái người bị Lục Lâm chờ, bị Lục Lâm để ý, đây không biết là may mắn hay bất hạnh nữa.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên, Lục Sanh sau khi đồng ý một tiếng, cửa liền mở ra, tiến vào chính là Lý Cảnh Nhân.
"Sanh thiếu gia, người được phái đi tìm Đoạn Lang vừa mới gọi điện thoại thông báo, không tìm được tung tích của Đoạn Lang." Cảnh trước tiên cúi đầu hạ lễ với Lục Lâm rồi mới báo cáo với Lục Sanh.
"Vẫn không có?" Lục Sanh nhìn Cảnh liếc mắt một cái, lông mày nhíu lại nói, sau đó nhìn về Lục Lâm phía đối diện, Lục Lâm lại bày ra khuôn mặt không có gì.
"Vâng, nhưng mặt khác, chúng tôi bên này lại mất một thủ hạ." Cảnh tiếp tục nói.
Căn phòng lý lập tức an tĩnh.
Lúc trước ở thành phố F điều tra, vẫn luôn không tìm được Đoạn Lang, cho nên Lục Sanh lại lần nữa mở rộng phạm vi, ở ngoại ô thành phố F cũng tìm, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Đoạn Lang, ngược lại mất một thủ hạ.
Ngón tay Lục Sanh gõ nhẹ mặt bàn, suy xét sự tình. Lục Lâm mang theo khuôn mặt không có gì, chỉ nghịch lấy con vịt. Hai người bọn họ đều không nói chuyện, Cảnh tự nhiên cũng sẽ không nói, ở bên cạnh an tĩnh đứng, dư quang trong khóe mắt chú ý đến Lục Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
RandomTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...