"Trong này không còn việc gì nữa, đều đi ra ngoài đi." Lúc phục vụ đem đồ ăn bố trí xong, Lục Lâm nhìn Tần Lạc cẩn trọng, liền xua tay để những người khác ra ngoài.
Bao gồm cả quản lí, tất cả đều lập tức lui ra ngoài.
Nhìn những người đó thái độ cung kính với Lục Lâm, Tần Lạc lại nhớ tới vấn đề lúc trước.
"Anh vẫn chưa nói với tôi anh là ai?" Tần Lạc hỏi.
"Cậu cũng đâu có nói." Lục Lâm thấy Tần Lạc lại nhớ tới vấn đề này, nhếch mày, tựa lưng vào ghế, ngồi thảnh thơi nói.
"Tôi tên là Tần Lạc." Tần Lạc định nói gì đó, nhưng thấy Lục Lâm nghiêng đầu nhìn cậu, dáng vẻ bất lương thiếu đánh thì cậu lại nghĩ hay là quên đi, lãng phí thời gian, cho nên liền trực tiếp nói tên của mình.
"Tôi tên là Lục Lâm." Lục Lâm lần này cũng rất thẳng thắn, trực tiếp trả lời Tần Lạc.
Lục Lâm! Nguyên lai đây là tên của gia hoả này.
Lúc nghe Lục Lâm nói tên hắn, Tần Lạc đột nhiên cảm thấy lòng mình nhẹ đi, giống như là được giải thoát. Lúc này mới nhận ra nguyên lai cậu muốn biết tên của gia hỏa này đến vậy.
"Vậy là anh làm nghề gì?" Tần Lạc lại hỏi.
"Ai nha." Lục Lâm vừ nghe lời này, đột nhiên ai nha một tiếng, khóe miệng khẽ cong, hai bàn tay giao đặt ở trên bàn, cằm để ở trên mu bàn tay, cười đến khuôn mặt ngọt ngào nói: "Lạc Lạc muốn cái gì đây? Có phải đã quyết định gả cho tôi nên mới khẩn trương muốn hỏi việc này hay không? Lạc Lạc nếu muốn biết tôi sẽ nói. Nhưng nếu muốn gả cho tôi, tôi vẫn phải về nhà trước hỏi ba trước, Lạc Lạc cậu phải chờ tôi một chút. Nhưng phải biết rằng tôi cũng rất thích cậu."
"Anh nghiêm túc một chút cho tôi." Tần Lạc thiếu chút liền muốn đá thêm một cái nữa, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, trừng mắt nhìn Lục Lâm một cái, sau đó khuôn mặt nghiêm túc hỏi: "Anh rốt cuộc làm nghề gì?"
"Lạc Lạc cảm thấy tôi là làm nghề gì?" Lục Lâm không trả lời cậu, ngược lại hai tay bưng khuôn mặt xinh đẹp đến phụ nữ cũng ghen tị, nhìn Tần Lạc nháy mắt mắt hỏi.
"Anh..." nhìn khuôn mặt xinh đẹp không khác gì yêu nghiệt trước mắt, Tần Lạc thật sự muốn nói. Nhưng vấn đề là cậu có chút lo lắng, lo lắng nếu nói ra Lục Lâm sẽ tức giận. Đương nhiên, cậu cũng không phải quá lo lắng Lục Lâm sẽ tức giận, mà là lo lắng Lục Lâm sẽ nhất thời giận dữ mà bỏ chạy, cậu lại không có tiền trả hóa đơn, vậy là tiêu đời luôn.
"Không có chuyện, cậu nói đi tôi nghe đây." Nhìn ra được Tần Lạc do dự, Lục Lâm cười nói, chính hắn cũng rất tò mò Tần Lạc nghĩ về hắn như thế nào.
"Tôi nói ngươi nhưng anh không được tức giận, tôi chỉ là đoán mà thôi." Tần Lạc trước tiên nói rõ ràng.
"Ừ, được." Lục Lâm gật đầu đáp ứng.
"Khụ.. anh.. có phải tiểu tình nhân bị đại gia bao dưỡng hay không?" Tần Lạc hạ thấp giọng âm hỏi.
Cạch!
Đầu óc Lục Lâm nhất thời đột nhiên bất động, co rút khóe miệng. Hắn thật sự không đoán được Tần Lạc sẽ nói ra chuyện nghịch thiên nhe vậy. Là bởi vì hắn nhìn đẹp cho nên liền cho rằng hắn là cái loại tiểu bạch kiểm kia? Con mẹ nó, đây là cái tư tưởng của tên khốn kiếp nào dạy cho Lạc Lạc!
"Sao vậy? Tôi đoán đúng ... Sao? Anh, anh đừng có làm vẻ mặt như vậy, là anh bắt tôi nói.." Tần Lạc nhìn sắc mặt khó coi Lục Lâm, tưởng chính mình đoán trúng khiến Lục Lâm mất hứng, sợ Lục Lâm tức quá bỏ đi, liền vội vàng nhắc nhở.
"Ai, ai dạy cậu cái này hả?" Lục Lâm xoa nhẹ hai má cứng ngắc, mặt bất đắc dĩ hỏi.
"Tôi nghe người khác nói, người có tướng mạo giống anh, rất có thể đi làm chuyện này." Tần Lạc nghiêm túc gật đầu nói, lời này càng khiến Lục Lâm câm nín.
"Đừng nghe người khác nói lung tung, mặc dù tôi lớn lên như vậy, nhưng trên thực tế tôi rất man. Có lẽ cậu không nhớ rõ, nhưng ít ra ở trên người cậu tôi cũng từng chứng minh điểm này, hơn nữa hiện tại cũng rất muốn tiếp tục chứng minh một lần nữa." Lục Lâm vừa vẫy tay vừa nói, quan sát Tần Lạc lúc nghe hắn nói thì lặng đi một chút, sau đó liền phản ứng lại, khi cậu nổi giận vỗ bàn mở miệng định nói gì đó thì Lục Lâm lại đi trước một bước: "Nói đi cũng phải nói lại, nếu quả thật nhìn tướng mạo liền có thể quyết định công việc của một người, thì Lạc Lạc cậu nhìn cũng rất đẹp, vậy cậu chính là cùng loại với tôi rồi."
"Nói lung tung cái gì đó? Tôi đây chính là....." Tần Lạc mạnh mẽ giữ miệng lại, thiếu chút nữa là đem chuyện cậu là cảnh sát nói ra rồi. Mặc dù nói cậu cũng không để ý người khác biết cậu là cảnh sát, nhưng trước mắt không thể để Lục Lâm biết, sợ hắn sẽ nói ra ngoài, dù sao ở quán bar người quen biết hắn nhiều như vậy, nếu trùng hợp để tên đường chủ xã hội đen kia biết, vậy cậu say này làm sao lăn lộn được nữa.
"Là gì?" Lục Lâm khuôn mặt mang theo nụ cười như có như không hỏi, chỉ là nếu Tần Lạc chú ý quan sát một chút, nhất định sẽ phát hiện trong nụ cười kia của hắn còn chứa thêm mấy phần lãnh ý.
"Không có gì, sau này sẽ nói với anh, bây giờ thì không thể." Tần Lạc vội vàng lắc đầu.
"Được rồi." Lục Lâm im lặng nhìn Tần Lạc vài giây sau, rồi mới nở nụ cười nhẹ gật đầu nói, một tia lãnh ý không dễ phát hiện vừa rồi cũng vì nụ cười này mà biến mất.
"Tốt lắm, ăn cơm trước, bằng không nguội rồi sẽ không thể ăn nữa." Nâng tay ý bảo Tần Lạc ăn cơm, còn hắn thì tự mình rót một chén rượu. Hắn không cho Tần Lạc uống rượu cũng là có nguyên nhân, sợ vừa nhìn thấy Tần Lạc uống rượu hắn sẽ nhịn không được muốn chuốc say cậu. Nhưng hôm nay hắn không muốn để Tần Lạc say, muốn vui vẻ ăn một bữa cơm với Tần Lạc.
Tần Lạc đối với việc này cũng không thèm để ý, cậu không phải người có tửu lượng tốt, cũng không khách khí với Lục Lâm, tự mình vui vẻ chọn đồ ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
De TodoTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...