Chương 58: Người không muốn cứu tuyệt đối sẽ không cứu

6 0 0
                                    

"Rầm"

Ngay tại lúc Lục Lâm cùng Tần Lạc đang ôm nhau, cửa đột nhiên bị người dùng sức mở ra, một nam tử xông vào, khuôn mặt vốn lo lắng nhưng khi nhìn thấy Lục Lâm cùng Tần Lạc ôm ấp một chỗ, tựa hồ là bị chấn kinh một chút, sửng sờ ngay tại chỗ.

Lập tức, bên ngoài lại chạy vào mấy người bảo vệ, không nói hai lời liền bắt nam tử kia trực tiếp kéo ra ngoài, nam tử kia lúc này mới bình tĩnh lại.

"Lục tiên sinh, cầu anh cứu cha của tôi đi, tôi cầu xin anh." Nam tử kia bình tĩnh sau khi lại, vội vàng tiếng lớn hô.

Cửa lập tức bị bảo vệ đóng lại, thanh âm nam tử kia bị chặn lại ở ngoài.

Tần Lạc khi nghe cửa bị mở ra liền lập tức rời khỏi Lục Lâm, nhưng ngay sau đó lại bị Lục Lâm cường chế giữ lại trong lòng, cho nên không thấy người đến là ai, nhưng khi nam tử kia nói tựa hồ là cần Lục Lâm cứu người, cho nên sau khi cửa đóng lại, Lục Lâm vừa để cậu xuống, cậu liền khó hiểu nhìn Lục Lâm.

"Không có gì, tôi ra xem thử, cậu trước nghỉ ngơi một chút đi." Mơn trớn trán Tần Lạc, Lục Lâm nói, rồi mới xoay người rời đi. Tại một giây hắn xoay người, đôi mắt vốn tràn ngập ánh cười với Tần Lạc liền lập tức che kín một tầng lãnh ý, mở cửa đi ra ngoài.

"Người đâu?" Sau khi đóng cửa, Lục Lâm ngữ khí lạnh lẽo hỏi một bảo vệ đang đứng ở ngoài cửa chờ hắn.

"Đã đem hắn kéo ra ngoài, thật xin lỗi, nhất thời không coi chừng hắn để hắn xông vào quấy nhiễu ngài." Nhân viên an ninh kia tự trách nói.

Lục Lâm lạnh lùng nhìn người bảo vệ liếc mắt một cái, khóe miệng cong lên, cứ thế hừ một tiếng nói : "Đừng tưởng tôi không biết các người làm cái gì, người tôi không muốn cứu tuyệt đối sẽ không cứu, lo làm bổn phận của mình đi."

"Vâng, tôi biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau nữa." Nhân viên an ninh kia vừa nghe Lục Lâm nói, biết hành động lén lút của mình đã bị Lục Lâm biết được, thân mình không khỏi khẽ run, đầu rũ xuống theo thân mình, không dám hé một tiếng, khi nghe Lục Lâm tựa hồ không tính trừng phạt hắn, mới nhẽ thở ra, vội vàng nhận lỗi.

"Lời này anh tốt nhất ghi nhớ thật kĩ trong lòng." Lục Lâm nhìn hắn một cái rồi nói, sau đó vẫy tay với một người bảo về khác, nhân viên an ninh kia liền lập tức đi lại.

"Chăm sóc tốt người ở trong, đừng để người vừa mới nãy cùng người trong phòng gặp nhau." Lục Lâm đẩy kính mắt dặn dò nhân viên an ninh kia.

"Dạ." Nhân viên an ninh kia cung kính gật đầu đáp.

Lục Lâm lúc này mới rời đi.

Sau khi Lục Lâm rời đi, người bảo vệ lúc trước nói với người đến sau: "Trưởng ban, viện trưởng không tính xử phạt tôi phải không?"

Trưởng ban bảo vệ nhìn hắn một cái, nói : "Chẳng lẽ cậu hi vọng viện trưởng xử phạt cậu sao?"

"Đương nhiên không phải." Nhân viên an ninh kia vội vàng lắc đầu nói, nhưng cũng lập tức nhíu mày nhìn hướng Lục Lâm rời đi nói: "Đó là một mạng người a, viện trưởng thật sự không ra tay sao?"

"Cậu không phải vừa đã xác nhận sao? Viện trưởng làm gì đều có chính nguyên tắc của hắn, cậu không cần quản việc này. Lần sau nếu tiếp tục quyết định một mình như vậy, tôi không biết cậu còn có thể may mắn giống lần này nữa không." Trưởng ban bảo vệ cảnh báo.

"Vâng, biết rồi mà." Nhân viên an ninh kia vội vàng gật gật đầu, bây giờ mới biết hành động nhỏ kia của mình cứ tưởng sẽ không bị người phát hiện, kỳ thật đã sớm bị người phát hiện ra.

"Được rồi, đi làm chuyện của cậu đi, bên này cậu không cần tiếp tục ở lại đây." Trưởng ban bảo vệ nói.

"Được." Nhân viên an ninh kia vội vàng đáp ứng một tiếng rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng nhân viên an ninh kia, trưởng ban bảo vệ nhẹ nhàng lắc đầu.

Người như vậy không thể tiếp tục dùng.

Trưởng ban thầm nói.

Kỳ thật người nhân viên an ninh mới nãy tâm địa không tệ, bằng không hắn hôm nay cũng sẽ không để nam tử kia xông vào trong. Nam tử kia vì cầu Lục Lâm cứu cha hắn nên mới đến đây, Lục Lâm sau khi nhìn thấy người kia, liền trực tiếp cự tuyệt, còn để nhân viên ngăn hắn ở ngoài. Mà nhân viên an ninh mới nãy chính là thấy hắn một tấm lòng hảo hiếu, thương hại hắn, cho nên liền nhất thời mềm lòng trộm để hắn tiến vào. Tâm địa tốt không phải là chuyện xấu, nhưng Lục Lâm làm việc cũng không cần người thiện lương. Lần này Lục Lâm không tức giận không có nghĩa là sau này hắn sẽ có thể vận may như thế này, điều hắn đi chỗ khác cũng là vì muốn tốt cho hắn.

Trưởng ban bảo vệ nói trong lòng, sau đó quay đầu nhìn cánh cửa khép kín phía sau, trong mắt hơi hiện lên một chút ý cười, rồi xoay người rời đi.

Yêu nghiệt tấn côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ