"Cậu đang ở đây nói cái gì vậy?" Lục Lâm thật không hiểu lời nói kia của Tần Lạc, tình nhân? Là cái gì?
"Ta nói... " Tần Lạc định nói gì đó, nhưng lập tức dừng lại, bởi vì cậu phát hiện tư thế của hai người bọn họ có chút vấn đề. A, không, không phải một chút, mà là rất nhiều!
Giờ phút này Tần Lạc bị áp chế tại sofa, một tay bị mạnh mẽ đặt trên đỉnh đầu, một tay tắc bị đè ở sau lưng. Lục Lâm đang đè ở trên người cậu, nhìn cậu, má hai người cách nhau không quá mười lăm xăng-ti-mét. Phía dưới, hai chân thon dài của Lục Lâm đang quỳ, ở giữa là hai chân Tần Lạc, chỉ cần nhẹ nhàng động một cái, sẽ ngay lập tức đụng tới chỗ kia của Tần Lạc.
Cảm nhận được tư thế mập mờ giữa hai người, Tần Lạc thiếu chút kêu to lên.
"Anh, anh trước tiên rời khỏi tôi cái đã." Tần Lạc giãy dụa nói.
Lục Lâm lúc này cũng mới phát hiện tư thế mập mờ giữa hai người, sau khi nghe Tần Lạc nói, chẳng những không có rời khỏi người Tần Lạc, còn cố ý cúi người, đến càng gần Tần Lạc.
Tần Lạc nhìn chóp mũi Lục Lâm đều đã sắp đụng tới chóp mũi của mình, hai má lập tức đỏ lên, muốn tránh nhưng lại sợ đụng phải Lục Lâm đã tới gần ngay trước mắt, nên chỉ có thể bực mình trừng mắt Lục Lâm.
"Anh mau đứng lên cho tôi." Tần Lạc đỏ mặt nói.
"Vì sao?" Lục Lâm hỏi. Đôi mắt cong cong giờ phút này đang nhìn chằm chằm vào cánh môi hồng nhuận của Tần Lạc, sau đó liền chìa đầu lưỡi liếm môi dưới, thanh âm xinh đẹp so với trước đây nhiều hơn một phần trầm thấp từ tính, Tần Lạc nghe thấy ù hết cả tai. Lúc nhìn thấy Lục Lâm dùng đầu lưỡi hồng phấn liếm môi, trong lòng không hiểu rung lên một cái, tựa hồ có cái gì đó thiếu chút từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài.
"Nói, nói nhảm, đương nhiên là, là bởi vì tư thế của chúng ta hiện tại rất không bình thường." Tần Lạc xoay đầu, không dám nhìn Lục Lâm.
"Tư thế của chúng ta rất không bình thường sao? Sao tôi không biết." Lục Lâm nhếch môi cười nói. Nhìn dáng vẻ Tần Lạc xấu hổ đến hai má đỏ ửng khiến hắn cảm thấy rất đáng yêu.
"Anh, tên hỗn đản, lập tức đứng lên cho tôi." Tần Lạc nhịn không được quay đầu lại nhìn Lục Lâm quát.
"Không được." Lục Lâm trực tiếp cự tuyệt, Tần Lạc bị hắn chọc giận thiếu tí nữa là một hơi chết ngay tại chỗ.
"Cho tôi hôn một cái đi." Ngay lúc Tần Lạc còn chưa kịp phát giận, Lục Lâm lại lên tiếng nói.
Trong nháy mắt khi Tần Lạc chấn kinh, hắn liền không chút do dự hôn lên cái miệng đang vì kinh ngạc mà mở ra của Tần Lạc, động tác rất nhẹ, chỉ thoáng hạ xuống liền lui trở về. Còn Tần Lạc thì cảm thấy đầu óc trống rỗng, cậu rõ ràng cảm giác được đôi môi hôn mình mềm mại đến nhường nào, mặc dù chỉ thoáng hạ xuống, lại khiến cậu cả người như đang ở trên mây. Lúc môi Lục Lâm rời đi, chính mình thậm chí có chút không muốn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
RandomTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...