Chương 56: Bất luận sống chết

11 1 0
                                    

Lại bị Lục Lâm lấy lý do kiểm tra đuổi ra ngoài phòng bệnh, Hoàng Hạo ở bên ngoài vạn phần buồn bực ngồi xổm xuống, chờ Lục Lâm đi.

Gần nửa giờ sau, Lục Lâm mới tươi cười mở cửa đi ra. Đôi mắt tràn đầy ý cười, cánh môi hồng nhuận cong lên ưu nhã, bộc lộ ra tâm tình đang cực kì tốt của hắn giờ phút này. Lúc đi qua trước mặt Hoàng Hạo, mí mặt hạ xuống, nhìn Hoàng Hạo liếc mắt một cái, rồi mới kiêu ngạo trực tiếp rời đi.

Nhìn bóng lưng thon dài của Lục Lâm, Hoàng Hạo co rút khóe miệng.

Gia hỏa này làm gì mà kiêu căng như vậy, không sợ bị người báo cáo cho viện trưởng của hắn sao?

Trong lòng mắng hai câu, Hoàng Hạo cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có ai, lúc này mới đi vào.

"Tôi nhớ kỹ là người kia lúc trước hình như quen cậu, hơn nữa lần này cũng lầ hắn cứu cậu, sao mỗi lần hắn đến, cậu liền đen mặt là sao?" Hoàng Hạo mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt bực mình của Tần Lạc, trong lòng buồn bực cũng biến mất, nghĩ thầm là Tần Lạc tám phần cũng bị vị bác sĩ kiêu căng kia làm cho tức giận, trong lòng cuối cùng cũng cân bằng lại, cười híp mắt nói với Tần Lạc.

"Không có chuyện đó! Tôi cùng hắn không quen biết!" Tần Lạc cắn răng nghiến lợi nói.

Tần Lạc ở dưới chăn kéo lại quần áo của cậu bị Lục Lâm lôi kéo có chút lộn xộn, may có mền che lại, bằng không nếu bị Hoàng Hạo thấy được, vậy thì còn là thể diện nữa.

Tên Lục Lâm hỗn đản, hai ngày nay luôn mượn cớ kiểm tra vết thương cho cậu, ngoài mặt thì tử tế kiểm tra, nhưng thực chất là chiếm mọi loại tiện nghi với cậu, thịt trên người cậu đều đã bị hắn sờ soạng vài lần. Đáng thương cho cậu, một bên là miệng vết thương đau không dám động, một bên là sợ bị Hoàng Hạo hoặc Đao Ba Đường chủ phát hiện, không chỉ mất mặt, còn có thể khiến thân phận của cậu bị lộ, cho nên chỉ có thể ủy khuất bị Lục Lâm khi dễ.

Sửa sang lại tốt quần áo, Tần Lạc đưa tay chùi miệng, nơi đó vừa mới bị Lục Lâm hôn một cái thật lớn, trong lòng giận mắng Lục Lâm một tiếng, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn hết sức duy trì để không bị Hoàng Hạo nhìn ra, chỉ là lỗ tai hồng hồng lại chẳng phối hợp với cậu.

"Bàng đội trưởng có nói gì không?" Tần Lạc hỏi, lúc trước Hoàng Hạo đi ra ngoài đã trộm liên hệ với Bàng đội trưởng, mới trở về nói với cậu, nhưng vừa vặn gặp phải Lục Lâm đến, Hoàng Hạo đã bị đuổi ra ngoài, cho nên không kịp nói.

"Cái kia không phải là nói, căn bản là giáo huấn mới đúng, may mắn tôi không ở trước mặt ông ấy, bằng không chắc chắn sẽ bị phun đầy nước miếng trên trán." Hoàng Hạo nghĩ tới hai ngày nay mỗi lần liên hệ với Bàng đội trưởng đều bị giáo huấn đến thảm, nhịn không được co rút khóe miệng.

"Xem ra lần này lại bị tôi làm cho tức giận." Tần Lạc cũng rất kiêng kị cái giọng mạnh mẽ của Bàng đội trưởng, rút cổ nói.

"Ông ấy không phải là bị cậu chọc giận, mà là bị cậu dọa nạt." Hoàng Hạo sửa lại, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên giường Tần Lạc.

Yêu nghiệt tấn côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ