Quyển thượng_Chương 1: Chúng ta hảo hảo nói chuyện

344 7 1
                                    

Bệnh viện Thiên Tâm là bệnh viện tư, nhưng danh tiếng rất tốt, ở thành phố F rất nổi tiếng. Mà viện trưởng của bệnh viện lại càng là đề tài hấp dẫn của mọi người lúc trà dư tửu hậu. Thảo luận không gì khác ngoài vị viện trưởng này cực kì giàu có, tuổi còn trẻ, lại rất anh tuấn, nhưng quan trọng nhất đương nhiên là y thuật vượt trội của hắn, là thiên tài trong y giới.

Mà cái vị ở trong mắt người khác tồn tại như thiên tài tên là Lục Lâm kia, giờ phút này đang rất buồn bực nhìn theo cửa lớn.

Vừa có hai người từ trong này đi ra, một là bạn tốt của hắn Thương Dĩ Chính, tên còn lại thì không biết, nhưng là một cậu trai xinh đẹp không giống phàm nhân, rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Vốn còn đang suy nghĩ tên bạn tốt này của hắn hôm nay xảy ra chuyện gì, thế nhưng đến bệnh viện tìm hắn, kết quả không ngờ là vì muốn mình làm bác sĩ giúp cái cậu trai xinh đẹp không giống phàm nhân kia xử lí vết thương nhỏ, thật là vũ nhục người khác mà.

Bất quá, có thể thấy tên bạn tốt mà hắn biết lâu nay, ở trong mắt người ngoài như núi băng, lại có thể quan tâm người khác như thế, thật sự là thu hoạch không nhỏ. Cậu trai được gọi là tiểu Thông kia cũng không tệ, có thể khiến Thương quan tâm trân trọng như vậy, xem ra không phải người đơn giản! Thật là đúng lúc, gần đây không có chuyện gì làm, lấy cái này đến chơi đùa một chút cũng không tệ.

Lục Lâm sờ cằm, trong lòng suy nghĩ, sau đó lấy ra di động, tính toán sai người tra xét một chút bối cảnh cậu trai tiểu Thông kia. Ngay lúc này, có một cuộc điện thoại gọi đến. Nhìn dãy số trên di động, Lục Lâm lông mày nhăn lại, sau đó xoay đầu, một tay kéo ra ngăn kéo bàn làm việc, cho cái di động đang không ngừng kêu lên kia rơi tự do vào trong ngăn kéo, rồi huýt sáo, đem ngăn kéo đóng lại, đi ra ngoài.

Dạo một vòng trở về, lại mở ngăn kéo ra, thấy trên di động có mấy cuộc gọi nhỡ. Lục Lâm khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nâng cặp kính màu bạc, trên khóe mắt ẩn hiện tà mị. Đem di động bỏ vào túi quần, hắn tính toán kết thúc công tác ngày hôm nay.

Thành phố F, một thành phố diện tích không nhỏ mà kinh tế phát triển cũng không tệ, ở trong mắt mọi người là nền tảng phát triển rất tốt, nhưng ở trong mắt Lục Lâm, càng có nhiều ưu điểm thì lại càng kẹt xe! Giống như bây giờ vậy.

Nhìn trước sau xe cộ đông đúc, Lục Lâm châm thuốc nhả khói, có chút buồn chán nhìn ra bốn phía.

Nếu hiện tại ở đây xảy ra đánh bom, vậy sẽ có bao nhiêu người thương vong? Lục Lâm chỉ e thiên hạ không loạn mà nghĩ. Cái này cũng không thể trách hắn, bởi vì thân phận nghề nghiệp cho nên hắn đối với những chuyện kiểu này xem như là bình thường, mẹ hắn cũng chính vì như vậy mà mất đi sinh mạng. Nhưng Lục Lâm đối với nguy hiểm một chút cũng không để trong lòng. Cái này ở trong mắt người khác có lẽ họ sẽ nói là vì năng lực của bản thân hắn thực lớn mạnh, cũng sẽ có người nói bởi vì hắn bên người có vô số cao thủ bảo vệ, lại có người sẽ nói hắn có bối cảnh như vậy, không bao nhiêu người thật sự dám xuống tay. Nhưng chỉ có rất ít người biết, hắn đối với nguy hiểm một chút cũng không để trong lòng là bởi vì hắn căn bản không quan tâm đến tính mạng của mình. Đối với điểm này, số ít người kia rất lo lắng, bởi vì những người đó đều là người thân cận nhất của hắn.

Yêu nghiệt tấn côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ