"Lạc, cậu xác định muốn ngồi đây chờ sao?" A Thành nhìn biệt thự hoa lệ phía trước, hơi do dự quay đầu hỏi Tần Lạc.
"Ừ." Tần Lạc từ trong khẩu trang khẽ phát ra một tiếng buồn bực, gật đầu.
"Cậu, cậu có thể trước hết có thể đem kính với khẩu trang tháo ra không? Bằng không, chúng ta như vậy rất là khó trao đổi?" A Thành co rút khóe miệng nói với Tần Lạc đang gần như nhìn không thể nhìn thấy bất kì biểu cảm gì trên khuôn mặt.
"Tôi không tính trao đổi với cậu." Tần Lạc xoay đầu nhìn a Thành liếc mắt một cái, sau đó tàn nhẫn quăng ra một câu.
"Tôi nói cậu như vậy thật không đáng yêu chút nào, tôi đây mới sáng sớm liền đến giúp cậu, không cho tôi biết cậu rốt cuộc muốn làm gì thì cũng thôi đi, còn xa lánh tôi như vậy." A Thành một bộ đáng thương nhìn Tần Lạc, tay nhắm thẳng đến mấy cái túi trên người sờ soạn.
"Cậu tìm cái gì?" Tần Lạc chẳng ngó ngàng gì tới oán hận của a Thành, chỉ không hiểu cậu ta đang làm gì.
"Tìm khăn tay lau nước mắt a." A Thành ủy khuất nói.
"Cậu đừng đùa giỡn nữa, không có chuyện gì thì nghỉ ngơi một chút, chờ đến lúc sẽ có chuyện cần cậu." Tần Lạc liếc mắt một cái, quát a Thành.
"Chúng ta ở đây làm cái gì? Cậu ít nhất cũng nói trước cho tôi biết một chút, để tôi chuẩn bị ít tâm lí chứ." A Thành nói, đối với việc Tần Lạc thỉnh thoảng rống với mình vài câu cũng không thèm để ý. Hai người bọn họ quen biết luôn luôn là như vậy. Chỉ có người giống như bọn họ mới có thể nhanh chóng thân thiết với nhau, mới có thể thản nhiên mà đối xử. Tần Lạc từng nói như vậy, a Thành cũng cảm thấy rất có đạo lý.
"Chờ người." Tần Lạc ngẫm lại cũng đúng, lúc này mới lên tiếng.
"Chờ người? Chờ ai? Người nào?" A Thành liên tiếp hỏi mấy vấn đề.
"Biết thì cần gì phải đi." Tần Lạc mặc dù không thật sự xác định, nhưng trong lòng lại rất tin tưởng người hắn muốn chờ nhất định đang thoải mái trong chăn êm nệm ấm, ngẫm lại liền rất không cam lòng, khẩu khí có chút oán niệm nói.
"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" A Thành nghe Tần Lạc giọng ngậm tràn oán khí, rụt cổ, thức thời không đi gây với Tần Lạc.
"Chờ!" Tần Lạc nói.
Mà cậu bản thân cũng không ngờ chữ chờ này khiến hai người bọn họ nhàm chán đợi đến năm tiếng!
Nhìn xuống đồng hồ, Tần Lạc nhanh tức giận đến đầu bốc khói.
Gia hỏa đó đang làm cái gì vậy? Đến giờ cũng chưa xuất đầu lộ diện! Chẳng lẽ hắn thật sự không cần đi làm?
Tần Lạc đem tất cả bực tức trong lòng với Lục Lâm biến thành một tờ giấy, sau đó ở trong lòng chậm rãi xé thành mảnh vụn, rồi tung một cái tất cả đều biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
LosoweTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...