"Vết thương khôi phục rất tốt, chỉ cần không vận động mạnh thì sẽ không có gì đáng ngại." Một vị bác sĩ tốt bụng khoảng 40 tuổi kiểm tra vết thương Tần Lạc xong, ôn tồn nói.
"Vâng, cám ơn bác sĩ." Tần Lạc thả áo xuống, cảm ơn bác sĩ.
"Không cần khách khí, đây là chuyện tôi nên làm.." bác sĩ cười nói.
"À...có thể hỏi một câu được không?" Tần Lạc ngồi trên giường, có chút do dự hỏi.
"Được, cậu cứ hỏi." Vị bác sĩ tốt bụng nói, không có vẻ gì là đáng ngại.
"À..bác sĩ chủ trị của tôi trước đây đâu rồi? Chính là, chính là viện trưởng Lục của mọi người đó." Tần Lạc có chút không thoải mái hỏi.
"Viện trưởng sao, cậu ấy mấy ngày nay không đến bệnh viện, lúc trước chỉ giao cho tôi đến kiểm tra cho cậu mà thôi, sau đó liền không thấy nữa." Bác sĩ nói.
"Vậy sao." Tần có chút mất mát cúi đầu xuống, lên tiếng trả lời.
Từ ngày Lục Lâm tức giận rời đi, đến hiện tại đã là ngày thứ ba, nhưng Lục Lâm vẫn không xuất hiện, bình thường kiểm tra cũng đổi thành vị bác sĩ trước mặt này. Vị bác sĩ thoạt nhìn cũng rất ôn hòa, hơn nữa hình như cũng rất chuyên nghiệp, như vậy có thể bớt đi mấy chuyện sỗ sàng mà Lục Lâm hay làm, thế nhưng Tần Lạc một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại nặng trĩu cảm giác mất mác. Điều này khiến cậu cuối cùng không nhịn được, vẫn đi hỏi người khác.
"Nếu không có chuyện gì nữa vậy tôi đi trước, cậu nhớ chú ý thân thể." Bác sĩ thấy Tần Lạc không hỏi nữa, liền rời khỏi.
Xem ra hắn thật sự giận cậu, không muốn tiếp tục gặp cậu nữa.
Một cảm giác ưu thương nồng đậm trào lên trong lòng Tần Lạc.
"Cốc cốc"
Lúc này, có tiếng gõ cửa, sau đó cửa bị đẩy ra, người tiến vào không ngờ là đội trưởng đội bảo vệ.
"Bảo thúc?" Tần Lạc kinh ngạc nhìn người bảo vệ kia, tất cả mọi người đều gọi ông là Bảo thúc, là một người rất tốt, tất cả mọi người đều rất tôn trọng ông, Tần Lạc ở trong này nhiều ngày, quan hệ với ông cũng tốt, nhưng đến phòng của cậu như vậy vẫn là lần đầu tiên, cho nên Tần Lạc mới cảm thấy có chút kinh ngạc.
"Quấy nhiễu đến cậu sao?" Bảo thúc bước vào, mỉm cười hỏi.
"Không đâu." Tần Lạc lắc đầu, cũng mỉm cười nói.
"Vậy là tốt rồi." Bảo thúc đi qua.
"Bảo thúc cứ ngồi tự nhiên."
"Được, thân thể cậu thế nào rồi?" Bảo thúc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tần Lạc, quan tâm hỏi.
"Tôi không sao, cám ơn Bảo thúc đã quan tâm." Tần Lạc thản nhiên cười đáp.
"Ân, hai ngày nay đều không nhìn thấy cậu." Bảo thúc lắc tay ý bảo Tần Lạc đừng quá khách khí.
"A, tôi hai ngày nay lười ra ngoài." Tần Lạc có chút ngượng ngùng nói.
"Thì ra là như vậy, xem ra người trẻ các cậu mùa đông liền dễ lười ra ngoài, giống viện trưởng của chúng tôi vậy, mấy ngày nay không đến bệnh viện." Bảo thúc đột nhiên nói đến Lục Lâm, khiến Tần Lạc không khỏi sửng sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
RandomTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...