Chương 96: Lạc Lạc, giúp anh

10 1 0
                                    

Khoá quần bị kéo xuống, bàn tay mang theo hơi lạnh lập tức bao trùm lên nơi hiện giờ vẫn còn đang ngủ, cao thấp sờ lấy, khiến Tần Lạc kinh được nhịn không được kêu một tiếng.

"Này, anh làm gì đó? Mau bỏ tay ra." Tần Lạc hiểu được ý đồ của Lục Lâm, vội vàng lo lắng hô lên. Xuyên ca bọn họ đều ở gần đây, nếu như bị bọn họ phát hiện vậy thì xong rồi, sau này nói cậu làm sao làm người a.

"Không được, Lạc Lạc không để anh đi tìm em, lại không để anh gọi điện thoại cho em. Đã nhiều ngày rồi, anh đã chờ vô cùng khổ. A, cảm giác được chứ, nơi này cũng rất nhớ em, chẳng lẽ em cũng không nghĩ tới anh sao?" Lục Lâm vừa oán hận vừa dùng nơi đã có phản ứng của mình cọ vào chân Tần Lạc, để Tần Lạc biết hắn có bao nhiêu vất vả.

"Không được, em còn có chuyện, đừng làm loạn." Tần Lạc cảm nhận được thân thể Lục Lâm biến hóa, đỏ mặt khó khăn cảnh cáo. Chìa chân muốn từ bên cạnh thoát ra, nhưng mới được nửa chân, một chân của Lục Lâm đã đút vào giữa hai chân cậu, còn ác độc cố ý dùng đầu gối ma sát giữa hai chân Tần Lạc.

"Ngô." Tần Lạc nhẹ hô một tiếng, muốn tránh đi, nhưng làm sao Lục Lâm cũng không chịu nhượng bộ nên không cách nào rời khỏi. Nơi mẫn cảm trên dưới đều bị tấn công, Tần Lạc rất nhanh liền có cảm giác. Cắn cắn môi dưới, hai tay gắt gao ôm chặt Lục Lâm, nỗ lực muốn áp cảm giác tê dại kia xuống.

"Lạc Lạc cũng có cảm giác này? Thoải mái như vậy sao?" Lục Lâm mơn trớn vành tai Tần Lạc, lên tiếng hỏi, tay chân cũng đem ra dùng kích thích Tần Lạc.

"Ân..." Lỗ tai bị Lục Lâm cố ý dùng hơi thở khiêu khích, Tần Lạc lại nhịn không được rên rỉ một tiếng. Tay vốn dĩ chống cự Lục Lâm lại kìm lòng không được chặt chẽ nắm lấy quần áo của Lục Lâm, hai chân hơi hơi run lên.

Lúc nhìn thấy Tần Lạc gần như bỏ cuộc, Lục Lâm mới buông tay áp chế tay Tần Lạc, nhẹ nhàng vén áo Tần Lạc lên, thuận theo vòng eo thon của Tần Lạc hướng đến cái mông tròn tròn cong cong kia.

"Đừng... Lục, hôm nay không thể." Tần Lạc thở dốc.

"Em không thích sao?" Tay Lục Lâm không dừng lại, vừa sờ Tần Lạc vừa hỏi.

"Hô, hôm nay không được, em, em còn có việc." Tần Lạc giải thích, đầu tới gần Lục Lâm, hơi thở nóng bỏng cùng hơi thở Lục Lâm triền miên dây dưa.

"Vậy được rồi, chúng ta không làm đến cuối, nhưng Lạc Lạc em phải giúp anh." Lục Lâm nghe Tần Lạc nói, hơi hơi cân nhắc một chút, liền đồng ý. Lúc Tần Lạc nghi hoặc khó hiểu nhìn hắn, không rõ hắn nói giúp là muốn giúp cái gì, một tay Lục Lâm lưu loát cởi quần lót của mình, phóng thích ra cái kia đã ngẩng đầu sưng to.

Tần Lạc nhìn thấy cái kia của Lục Lâm, nháy mắt đỏ cả mặt, xoay đầu đi không dám nhìn.

"Anh giúp Lạc Lạc, Lạc Lạc cũng giúp anh." Lục Lâm tựa vào tai Tần Lạc nói nhỏ, thanh âm có chút mờ ám, một tay kéo lấy tay Tần Lạc chạm vào lửa nóng của hắn.

Yêu nghiệt tấn côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ