Trời còn chưa sáng, đồng hồ báo thức nơi đầu giường đã kêu lên inh ỏi, Tần Lạc vốn đang ngủ liền lập tức tỉnh lại, nhanh chóng từ trên giường bật dậy, động tác rửa mặt chải đầu thay đồ mau lẹ.
"Này, a Thành, cậu dậy chưa?" Tần Lạc vừa mở tủ lạnh tìm ít đồ ăn làm bữa sáng vừa hét lên với người bên kia điện thoại.
"Lạc? Cậu mới sáng sớm tìm tôi làm gì?" Người ben kia điện thoại uể oải nói, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, còn trực tiếp ngáp một cái dài.
"Cái gì mà mới sáng sớm đã gọi tìm cậu là cái gì?! Cậu có phải đã quên hết chuyện cậu nói với tôi tối hôm qua rồi không!" Tần Lạc lập tức đình trệ mọi động tác, quát vào điện thoại.
"A ~ mới sáng sớm, cậu muốn dọa chết ai hả!" Người bên kia vì bị đánh thức mà tính tình cũng rất nóng nảy, quát ngược lại.
"Dọa chết cái đầu cậu, tối hôm qua không phải nói hôm nay thiên cần cậu đi với làm đại sự với tôi sao?" Tần Lạc một chút cũng không cảm thấy bản thân sáng sớm đi đánh thức người khác là lỗi, lại bất mãn quát.
"Chuyện tối hôm qua?" Đối phương nghi hoặc suy nghĩ, lập tức liền tỉnh ngộ a một tiếng.
"Thì ra là chuyện này, chậc, tôi quên mất." Đối phương cười một tiếng, lại nói: "Bất quá cậu không biết hiện giờ còn quá sớm sao? Thiếu gia cậu là đang tính toán làm cái chuyện đại sự gì hả, không bằng nói trước với tôi một chút đi?"
"Làm gì cậu trước tiên đừng hỏi, lập tức lăn khỏi giường cho tôi, tôi ở trước nhà trọ chờ cậu, nhanh đến đây." Tần Lạc đương nhiên không thể để cậu ta biết cậu hôm nay định làm gì, bằng không cái tên gia hoả chỉ sợ thiên hạ không loạn này không biết sẽ lại làm ra chuyện gì.
A Thành là hàng xóm của Tần Lạc, bạn bè từ nhỏ đến lớn, quan hệ rất tốt. A Thành tên đầy đủ là Cao Phẩm Thành, ngụ ý đức cao vọng trọng. Nhưng gia hỏa này lại không giống một tí tẹo nào tới cái tên của cậu ta: cao cao tại thượng. Ngược lại ưa thích nhất chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn, chuyện có tốt đến mấy gặp phải cậu ta cũng sẽ bị biến thành phiền toái. Bất quá lại rất nghĩa khí, cho nên hôm qua sau khi Tần Lạc quyết định làm chuyện đó, người có thể nhờ vả đầu tiên mà Tần Lạc nghĩ đến chính là a Thành, nhưng cần đến cậu ta không chỉ bởi vì đủ nghĩa khí, là trọng yếu hơn là kỹ thuật lái xe của cậu ta rất tốt.
Được rồi, nếu không bởi vì nguyên nhân chủ yếu này, Tần Lạc cũng sẽ không kêu a Thành đi.
"Biết rồi biết rồi." A Thành không biết Tần Lạc tìm cậu ta vì kỹ thuật lái xe của bản thân tốt, chỉ nghĩ là có chuyện tốt để chơi, cho nên rất cao hứng, lập tức rời giường.
Tắt điện thoại, Tần Lạc nhanh chóng giải quyết bữa sáng, sau đó chuẩn bị tốt mọi thứ, vội vàng chạy xuống lầu.
"What... Cậu sao lại ăn mặc như vậy?" Tần Lạc đứng trước nhà trọ đợi khoảng mười phút, a Thành liền lái xe tới. A Thành ở xa đã thấy trước cửa lớn nhà trọ có một người đang đứng ăn mặc rất kỳ quái. Vốn đã có chút nghi hoặc, nhưng đến khi tiến lai gần, cậu thiếu chút liền cười phun nước miếng, cái người kia không ngờ là Tần Lạc.
Tần Lạc vừa nhìn thấy xe a Thành tới liền lập tức xông ra, tiến vào xe, không trả lời câu hỏi của a Thành mà trực tiếp thúc giục cậu ta mau khởi động xe.
Tần Lạc giờ phút này mang một chiếc kính đen lớn, trên khuôn mặt còn mang một cái khẩu trang, che lên một cái liền không thấy được nửa mặt, nếu không phải a Thành quen với cậu, chưa chắc đã nhận ra cậu là ai.
Tần Lạc đối với cách ăn mặc của mình cũng có chút bất đắc dĩ. Tối hôm qua chuẩn bị thì không cảm thấy sao cả, nhưng lúc vừa mới đi xuống, gặp một vài người trên đường sáng sớm đi tập thể dục, tất cả đều lộ ra vẻ cảnh giác và nghi ngờ cao độ, cậu mới cảm thấy cách ăn mặc của cậu hôm nay tựa hồ có chút hơi quá, nhưng đây là tình thế bắt buộc, không làm cũng không được.
"Này này, cậu làm gì mà ăn mặc thành cái vẻ này? Có phải chuẩn bị làm chuyện xấu gì hay không?" A Thành một bên lái xe một bên nháy mắt cười nói với Tần Lạc.
"Đừng có nói nhảm, tập trung lái xe của cậu đi." Tần Lạc liếc a Thành một cái, chỉ đáng tiếc bị kính đen che, cho nên truyền không tới, a Thành cũng không biết được, cho nên vẫn tiếp tục nói giỡn.
"Nói đi, rốt cuộc là muốn tôi đến giúp cậu làm chuyện gì? Mà bất kể là chuyện gì, tôi cũng đều sẽ giúp cậu, cho dù là bây giờ cậu nói muốn lén lút đi dọa nạt em gái nhà bên như lúc trước, tôi cũng sẽ giúp cậu." A Thành cười hì hì nói.
"Dọa nạt em gái nhà bên? Cậu xác định là đi cùng tôi sao?" Tần Lạc mắt lạnh trừng a Thành nói.
"Không phải cậu... a, đúng ..., hình như không phải cậu. Ha ha, tôi nhớ nhầm, đúng ..., lại nói Lạc, cậu hình như từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng làm chuyện gì xấu cả." A Thành tự mình nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện bản thân nhớ nhầm, lập tức cũng ngộ ra Tần Lạc là chưa từng làm qua chuyện xấu gì.
"Nói nhảm, tôi đương nhiên sẽ không làm chuyện xấu, tôi cũng không phải cậu." Tần Lạc khinh thường liếc mắt a Thành, đắc ý nói. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì có một người cha rất quân tử uy nghiêm, cho nên Tần Lạc làm việc gì cũng đều bị yêu cầu cao, cho nên từ lúc cậu còn nhỏ, chưa từng làm qua chuyện xấu gì, đây cũng là cái cậu tự hào nhất.
"Thực nghi ngờ cậu có phải là đàn ông hay không, chuyện xấu cũng chưa từng làm." A Thành thầm nói một tiếng.
"Muốn biết tôi có phải là đàn ông hay không rất đơn giản, tìm một ngày chúng ta đấu thử." Tần Lạc gian tà cười nói với a Thành, đáng tiếc lại bị khẩu trang che mất, nhưng lần này ý cười âm trầm kia lại rất có sức mạnh, truyền được đến a Thành.
"A, ha ha, cái kia, xem như tôi cái gì cũng chưa nói." A Thành cười giả lả, cũng sáng suốt nhận ra nên dừng đề tài này lại, bằng không nếu thật bị bắt đi đấu tay đôi với Tần Lạc, vậy thì quá bi đát rồi.
"Được rồi, tập trung lái xe của cậu đi." Tần Lạc chỉ tay về phía con đường rộng rãi trước mặt, chỉ huy nói.
"Vâng, vâng, đi đây." A Thành biết Tần Lạc sợ lái xe, cũng thừa biết Tần Lạc rất ghét người khác không tập trung khi lái xe, mặc dù kỹ thuật lái xe của bản thân điêu luyện không chỗ nào để nói, nhưng nếu không tập trung, khẳng định sẽ bị Tần Lạc giáo huấn, cho nên liền ngoan ngoãn lái xe thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
SonstigesTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...