Chương 26: Thuận tiện hôn cậu

32 1 4
                                    

"Hừ, đây là quần áo lần trước tôi mượn anh, bộ này trả cho anh trước, bộ trên người này để bữa sau trả." Lên xe, Tần Lạc đem gói quần áo to đặt lên người Lục Lâm nói.

"Ái chà, hiện tại đã tính lần sau gặp lại tôi rồi sao? Xem ra Lạc Lạc ngươi thật sự rất muốn ta." Lục Lâm đầu cũng không quay lại cười nói.

"Ít bậy bạ." Nếu không phải hiện tại Lục Lâm đang lái xe, Tần Lạc thật sự muốn cho hắn một quyền.

Còn không phải vì lúc trước hắn nói cậu phải mặc quần áo của hắn, bằng không nếu hắn nhìn không quen, sẽ nhịn không được cởi đồ của cậu, chính cậu nói sao cũng không sẽ tiếp tục mặc áo quần của hắn.

"Được rồi, tôi không bậy bạ." Lục Lâm khó có khi phối hợp.

"Anh muốn mang tôi đi đâu? Không phải anh nói tâm tình tốt muốn đem chuyện ngày đó cho tôi biết sao? Sẽ không phải lại là đùa giỡn tôi chứ?" Tần Lạc thấy Lục Lâm phối hợp, tính tình cũng hoà hoãn lại, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết Lục Lâm muốn mang cậu đi đâu.

"Không đùa giỡn cậu đâu, yên tâm đi. Bất quá hiện tại tốt rất đói bụng, chúng ta đi ăn tối trước." dịch ra một góc, Lục Lâm nói.

"Ừ." Tần Lạc lần này không phản đối, bởi vì bụng của cậu cũng rất đói.

Xe dừng lại trước một nhà hàng lớn, Lục Lâm bảo Tần Lạc xuống xe, nhưng Tần Lạc lại một mực giữ chặt tay hắn.

"Sao vậy?" Lục Lâm nghi hoặc hỏi.

"Anh xác định muốn ăn cơm ở đây?" Tần Lạc kéo khóe miệng hỏi, nhà hàng này không phải sang trọng bình thường. Một hôm vào ngày valentine, Tiểu Nhiễm làm ầm muốn tới nhà hàng này ăn cơm, cậu sợ Tiểu Nhiễm thất vọng, thế là cắn răng, tiến vào nhà hàng này. Vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị giá đồ ăn trong này làm chi sợ gần chết. Mà cũng chính vì lần đó, cậu đã phải thống khổ ăn mì tôm qua ngày suốt một thời gian dài. Từ lần đó sau, mỗi lần đi qua nhà hàng này, bản thân cậu liền không tự chủ được đau lòng một trận. Không ngờ Lục Lâm lần này lại chọn chỗ này, hắn sẽ không lừa cậu lọt hố chứ?

"Ừ, có gì không đúng sao?" Lục Lâm một tay gác lên cửa xe, có chút nghi hoặc hỏi.

"Đây chính là nhà hàng anh muốn mời sao?" Tần Lạc nhìn Lục Lâm không yên hỏi. Cậu đã ở trong lòng quyết định, nếu hắn dám nói muốn cậu mời, thì cậu liền lập tức xuống xe chạy lấy người, mất thể diện thì mất thể diện, còn hơn là ăn một bữa này một lần sau đó lại ăn mì ăn mì tôm cả tháng, nghĩ lại thôi cũng khiến người ta không muốn sống nữa.

"Cậu mời nổi sao?" Lục Lâm biết được Tần Lạc đang nghĩ cái gì, nhếch khóe môi xoay người tới gần Tần Lạc hỏi ngược lại.

"Đương nhiên.... mời không nổi." Mất thể diện thì mất thể diện đi, dù sao ở trước mặt gia hỏa này, đây cũng không phải là lần đầu tiên. 

"Này, anh đột nhiên dựa vào gần như vậy làm gì? Cách xa tôi một chút." Không biết Lục Lâm vì sao đột nhiên nhích lại gần mình, Tần Lạc khẩn trương nói. Hai tay để trước ngực Lục Lâm, thân mình lui về phía sau.

"Không có gì, tôi chỉ là muốn cho cậu biết tối nay tôi mời cậu ăn cơm mà thôi." Lục Lâm cười híp mắt nói, sau đó cầm tay Tần Lạc đang để trước ngực hắn, cứng rắn đè chặt lại.

"Còn có, muốn thuận tiện hôn cậu."

Tần Lạc vừa nghe liền vội vàng muốn lùi lại xa hơn, đáng tiếc không có đường nữa, phía sau đã là cửa xe, mà cánh tay lại bị Lục Lâm cầm chặt. Trên mu bàn tay truyền đến nhiệt độ lạnh lẽo của ngón tay Lục Lâm, mà trong lòng bàn tay lại cảm nhận được thanh âm trái tim Lục Lâm đang đập mạnh mẽ.

'Thình thịch' thanh âm tim đập vững vàng mà mạnh mẽ cùng với nhiệt độ thân thể mát lạnh truyền tới trong lòng bàn tay Tần Lạc, cứ như vậy mà khiến lòng người loạn như ma.

Mặt Tần Lạc không tự chủ được đỏ lên, nhìn gò má đã gần ngay trước mắt cũng quên tránh đi.

Hơi thở thanh lãnh phả lên mặt, Tần Lạc biết mình đã trốn không được, chỉ có thể khẩn trương nhắm mắt lại, nhận mệnh chờ đợi Lục Lâm hôn xuống. Nhưng chờ một hồi cũng không bị hôn như trong dự liệu. Điều này khiến cậu không khỏi nghi hoặc, hé mắt ra nhìn. Lúc này lại nghe thấy một tiếng cười nhẹ của Lục Lâm, sau đó một đôi môi lạnh lẽo liền rơi xuống.

Khóe miệng sau khi bị chút lạnh lẽo kia nhẹ nhàng tiếp xúc, dù chỉ trong chốc lát, nhưng Tần Lạc lại phát hiện lòng cậu thế nhưng không thể nào bình tĩnh nổi.

Nhìn Lục Lâm đã lui lại, Tần Lạc có chút hốt hoảng.

"Xuống xe đi, Lạc Lạc." Nhìn dáng vẻ Tần Lạc vẫn còn chưa bình tĩnh lại, Lục Lâm vươn ra ngón tay nhẹ búng trên trán cậu một cái, rồi mới nói.

"A." Tần Lạc lúc này mới bình tĩnh lại, phát hiện bản thân thế nhưng vì Lục Lâm hôn mà trở nên ngây ngốc, nhịn không được đỏ mặt, trong lòng mắng chính mình không có tiền đồ, rồi mới vội vàng xuống xe, đi theo sau Lục Lâm vào nhà hàng.

                Lục Lâm không cần quay đầu cũng biết Tần Lạc hiện tại nhất định là đỏ cả mặt, cong cong khóe miệng, tâm tình phá lệ rất tốt.

                Lúc trước chính hắn để thủ hạ rút hết như vậy Tần Lạc mới có thời gian cùng hắn đi ăn cơm. Khó được lúc Tần Lạc vì hắn đến mà đợi trước nhà trọ, lại không ngờ phát hiện Tần Lạc còn sớm hơn hắn. Vốn nghĩ Tần Lạc đang ở trước mặt, phải đùa giỡn cậu sao cho tốt đây? Lại phát hiện cậu có chút kỳ lạ, chớp mắt liền thấy được bạn gái trước của Tần Lạc cùng với người đàn ông lần trước đi cùng cô ta đang ôm ấp nói cười tiến vào cửa lớn nhà trọ, liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Khi ấy trong lòng không hiểu sao có một ngọn lửa dâng lên với hai người kia. Không muốn Tần Lạc quá để ý sự tồn tại của hai người bọn họ, cho nên cố ý tăng tốc xông về hướng Tần Lạc, quả nhiên Tần Lạc liền quên mất kia hai người tồn tại, lại trở về là người thú vị.

                Người của hắn, chỉ có hắn mới được khi dễ, ít nhất là trước khi hắn chán.

                Đuôi mắt cong cong, Lục Lâm mang theo tự tin không gì phản bác nổi tự nói.

Yêu nghiệt tấn côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ